Khi
còn nhỏ, vì nhà tôi rất nghèo nên việc sở hữu những món đồ chơi đẹp đẽ trong các cửa hàng với tôi là
một điều không thể. Vì thế, tôi đã tự tạo ra những món đồ
chơi của chính mình. Đó có thể là những món đồ bằng đất nặn được phơi khô. Hay
là những thứ tạo ra từ giấy và vải, lá cây …
Ngày đó tôi không thật sự hạnh phúc từ những
món đồ chơi đó. Vì tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Vì không có tiền mua những
thứ đồ chơi đẹp đẽ khác bằng các bạn. Tuy vậy, niềm vui và sự trưởng thành của tôi đã tăng rất cao sau mỗi trò chơi.
Đến bây giờ tôi mới biết, vì tôi nghèo, tôi tự tạo ra những đồ chơi cho riêng
mình. Vì thế mà tôi đã thông minh hơn.
Tôi nhớ những năm ấu thơ, tôi hay được các anh hàng xóm dạy cách chơi. Vì khi
còn nhỏ, nhiều khi mọi người cứ nghĩ tôi là con trai. Những trò chơi mạnh mẽ
của các bạn trai như chơi khẳng, chơi quay, súng diêm, ống phốc … ban đầu có
khi làm tôi rất sợ. Nhưng sau đó, tôi đã nhanh chóng trở thành một tay chơi rất
giỏi.
Khi lớn hơn, mẹ để tôi sống ở nhà bà ngoại một thời gian. Nơi đó rất chán, và
không có ai để chơi cùng cả. Tôi đã tự mình nặn những viên bi bằng đất, phơi
khô chúng và tự chơi một mình. Tôi nhớ có lần anh hàng xóm nhà bà ngoại đã dạy
tôi cách để chơi bi vui hơn. Bây giờ tôi vẫn đang ứng dụng cách đó để cảm thấy
thoải mái và dễ chịu hơn trong học tập và làm việc. Rồi những trò làm kính bằng
lá dứa, dây tơ hồng luôn khiến tôi rất vui.
Thế giới tuổi thơ không phân biệt sự giàu nghèo. Bởi sự sáng tạo của
những đứa trẻ là vô cùng lớn. Các trò chơi hồi nhỏ
cũng chỉ làm cho những đứa trẻ được vui. Những đứa trẻ nghèo có khi lại sáng
tạo ra được nhiều trò chơi vui hơn. Và điều cơ bản là não của chúng phải suy
nghĩ, tay chân của chúng phải vận động. Vì thế, chúng có cơ sở để phát triển
tốt hơn những đứa trẻ khác. Hóa ra cái nghèo cũng có một vài lợi thế cho tuổi
thơ của tôi
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment