Khi mọi thứ đã trở thành một nề nếp, thói quen. Thì sự thay đổi nào
cũng sẽ làm cho người ta bị tổn thương. Có khi còn là sự tổn thương sâu sắc. Dù
sự thay đổi đó là đúng đắn đi chăng nữa. Vì thế, ta cần hết sức thận trọng khi
thực hiện sự thay đổi. Cần có một sự chuẩn bị kỹ càng. Cần đưa ra những lý lẽ
cứng rắn, hợp lý để bảo vệ sự thay đổi của mình.
Hoạt động sống của con người là một chuỗi vận động và biến đổi. Sự biến đổi của con người cũng như sự thay đổi trong xã hội là một tất yếu khách quan. Ngay mối
quan hệ giữa người cũng có sự thay đổi theo thời gian và theo sự thay đổi về
địa vị của người trong cuộc.
Trong tâm lý của mỗi người, gần như ai cũng muốn có một sự yên ổn. Nhưng cuộc
sống buộc chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi. Chấp nhận sự biến đổi để tồn tại
và tiến bộ mỗi ngày. Dù ta bị tổn thương như thế nào, thì đó chỉ là sự tạm
thời. Còn nếu ta không dám dũng cảm cắt bỏ tất cả những gì không còn phù hợp,
những gì làm hại cho sự thành công và hạnh phúc của ta. Thì với những thứ đang tồn tại
sẽ là một sự nguy hại lớn. Tựa như khối ung thư trong một cơ thể sống vậy. Càng
ngày sự phá hủy cơ thể của nó càng tăng. Đến một lúc nào đó cơ thể sống đó
không còn sự kháng cự nữa. Không thuốc nào có thể cứu chữa được. Và cơ thể sống
đó sẽ chết đi.
Việc chấp nhận một mối quan hệ, một thói quen, một nề nếp, một cách nghĩ sai
lầm cũng tương tự như vậy. Nó sẽ hủy hoại tâm
hồn, tính cách, trí tuệ và cả cuộc sống của ta. Hãy dũng cảm vứt bỏ mọi trở
ngại của cảm xúc hạnh phúc và thành công. Chân lý là sự tiến bộ. Lẽ phải là lợi
ích về niềm vui, sự thanh thản, cảm giác thoải mãn với tất cả những gì đang có.
Cuộc đời con người nhiều nắm cũng chỉ có 100 năm. Thoáng một cái đã hết 30 năm.
Ta cần phải biết trân trọng từng thời khắc trôi qua trong cuộc đời mình. Sống
làm sao để cho bản thân ta luôn cảm thấy thoải mái, tự tin làm tất cả những gì
mình thích. Một cuộc sống mà ta buộc phải chấp nhận những thứ mình không thích.
Buộc phải ở bên những người khiến ta đau lòng, vì họ không hề yêu thương ta.
Trái lại còn khinh ghét ta, xúc phạm nhân cách của ta và người thân của ta. Sống mà
phải chịu đựng những người xung quanh. Không dám làm tất cả những gì mình muốn.
… Thì đó không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Một cuộc sống như thế chắc
chắn không phải là thiên đường mà là địa ngục. Dù sao đi chăng nữa, dù bầu trời
và mặt đất đều đổ sụp xuống dưới chân bạn. Thì xin bạn vẫn cứ sống theo ý của
riêng mình. Đó mới là chân lý của sự hạnh phúc.
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment