Tôi
nhớ khi còn nhỏ, quê tôi bắt đầu có điện, lương công chức của mẹ tôi cũng tăng. Mẹ quyết định nhờ chú tôi mua giúp hai
cái quạt điện. Nghe nói một cái là
quạt của nước Thái Lan sản xuất nên chất lượng rất tốt. Cái còn lại là của nước
Trung Quốc sản xuất có chức năng hẹn giờ rất thú vị. Cả nhà tôi vui lắm. Tôi
chưa tưởng tượng ra chiếc quạt điện của nhà mình nó như thế nào. Hôm nào đi học
về tôi cũng rất háo hức xem chiếc quạt mẹ nhờ chú mua đã đem về đến nhà chưa.
Có lúc tôi hơi bực mình, sao mẹ không ra chợ mua cho nhanh, lại đi nhờ chú cho
vất vả. Mẹ chỉ cười và nói, quạt ngoại nhập mới tốt!
Thế rồi ngày tôi mong đợi đã đến. Một buổi chiều đi học về nhà, tôi nhìn thấy
hai chiếc quạt điện mới tinh ở trên giường. Một cái quạt sản xuất từ Thái Lan
có màu đỏ và đen, khi quạt chạy tiếng rất êm. Một cái quạt được sản xuất từ
Trung Quốc có màu xanh non rất đẹp. Mẹ cho tôi chọn một cái để ở giường của
mình, làm tôi cứ phân vân mãi mà không biết chọn lựa cái nào. Ngày đó, gia đình sở hữa hai cái quạt điện như thế là
rất sang. Mà nhà tôi có những ba cái quạt điện như thế. Vì còn có một chiếc quạt bông sen màu đỏ mẹ vẫn
thường dùng. Cả nhà ai cũng vui, anh họ tôi thì cứ thích mãi, nhưng nhà tôi
không cho bớt được. Vì có 3 cái quạt là vừa đủ cho cả gia đình sử dụng.
Mới đó mà cũng đã 20 năm trôi qua. Hai chiếc quạt điện đó của gia đình tôi vẫn đang sử dụng
khá tốt. Một cái quạt do Thái Lan sản xuất mẹ vẫn sử dụng nó trog phòng ăn. Còn
chiếc quạt MD do nước Trung Quốc sản xuất ngày nào vẫn còn chạy tốt. Nhưng do
nó bị gãy vỡ phần nhựa và đế nên tôi không còn sử dụng nữa. Nhưng tôi đã cất nó
trong nhà kho và coi như là một kỷ niệm của gia đình. Đó là chiếc quạt điện đầu
tiên của gia đình tôi. Dù bây giờ tôi đã có nhiều chiếc quạt điện tốt hơn rất
nhiều. Mỗi lần nhìn lại chiếc quạt điện bóng loáng ngày nào giờ trở lên già
nua, xấu xí, thương tích đầy mình. Lòng tôi lại thấy bùi ngùi thương nhớ ngày
xưa, thủa tôi còn ở tuổi thiếu niên.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment