Tôi
là một người khá đặc biệt trong mắt người khác. Đặc biệt là với những người dân
nơi tôi sống. Vì tôi không đi theo xu hướng chung
của tất cả mọi người. Bởi vì tôi luôn sống với chính con người của tôi. Mỗi
người có một hoàn cảnh sống, cá tính rất khác nhau. Tại sao tất cả chúng ta lại
phải cố gắng sống giống nhau? Lại phải đấu tranh bằng mọi cách để đạt được
những thứ mà người khác cũng muốn?
Tôi luôn sống là chính tôi. Đó
là cách sống khiến tôi trở lên mạnh mẽ nhất.
Vì những khó khăn đến với tôi nhiều hơn những người bình thường khác rất nhiều. Cuộc sống của tôi từ khi tôi được sinh ra cho
đến khi tôi trưởng thành là một chuỗi những ngày gian khó, vất vả. Từ khi mới
được sinh ra, cha tôi đã qua đời. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh và khinh miệt
của anh em, họ hàng ở cả hai họ. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi luôn kiên cường
vươn lên trong cuộc sống. Tôi luôn quan sát và học hỏi từ thực tế cuộc sống.
Tôi cũng học hỏi từ sách vở rất nhiều. Những cuốn sách luôn là người bạn đồng
hành của tôi cho đến ngày hôm nay. Khi đắm mình vào thế giới của sách vở. Tôi
quên được những đau khổ trong cuộc sống hiện tại. Đó là cách tốt nhất để tôi
bảo vệ cho tâm hồn mình không bị tổn thương. Còn trí tuệ lại được bồi dưỡng,
phát huy thêm nhiều năng lực mới.
Một cuộc sống cơ cực và đầy ắp những lỗi đau đã
không thể ngăn cản những bước tiến của tôi. Tôi đã tốt nghiệp đại học và là chủ
một cơ sở kinh doanh lớn. Thế nhưng lối sống của tôi vẫn rất giản dị. Từ nhà
cửa, ăn mặc đến cách chi tiêu, tôi đều hết sức tiết kiệm. Nói thật là tôi không
thật sự quan tâm đến những thứ đó. Với tôi, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân.
Là vẻ bề ngoài. Thứ mà tôi trân trọng nhất là nhân cách và khả năng của mỗi
người. Và tôi ngày đêm bồi dưỡng những thứ đó cho bản thân mình. Đã có một vài
người bạn góp ý cho tôi về sự quá giản dị của tôi, nhất là so với những gì tôi
có. Điều này ảnh hưởng khá xấu đến những mối quan hệ của tôi trong xã hội. Ngay
cả hình ảnh của tôi trong xã hội vì thế mà cũng trở lên không đẹp đẽ. Nhưng mà
mỗi người đều có một lối sống của riêng mình. Còn tôi là người không coi trọng
hình thức.
Thật ra, lúc nhỏ tôi rất coi trọng hình thức bên ngoài của bản thân. Tôi luôn
ao ước được ăn ngon, được mặc đẹp và được mọi người tôn trọng, yêu thương.
Nhưng cuộc sống vất vả của một đứa trẻ nghèo, mồ côi cha đã không cho tôi có
được những điều đó. Thế là để thích nghi với hoàn cảnh sống, tôi đành không
quan trọng chúng nữa. Giờ đây, tôi không quan trọng nhiều chuyện ăn uống,
chuyện ăn mặc lại càng không quan trọng. Dù người khác có tôn trọng, yêu thương
tôi không, thì tôi vẫn sống tốt. Tôi là chính tôi. Tôi không quan tâm người
khác nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ luôn phấn đấu vươn lên mỗi ngày. Tôi muốn có được
hạnh phúc và thành công. Chắc đến khi đó tôi mới thật sự là chính tôi, một con người
nguyên bản như khi tôi mới được sinh ra. Tôi không cần phải thay đổi con người
thật sự của mình để thích nghi với hoàn cảnh sống khó khăn của bản thân. Tôi sẽ
được ăn ngon. Tôi sẽ được mặc đẹp. Tôi sẽ được mọi người kính trọng và yêu
thương.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment