Những ngày
tháng sinh viên của tôi đói khát, khổ cực vô cùng.
Nhìn sự khổ cực của mẹ lo lắng cho tôi từng đồng tiền nhỏ, để phục vụ cho ăn học mà tôi rất đau lòng. Nhưng tôi chỉ
là một cô bé sinh viên của trường đại học nhỏ bé và yếu ớt. Tôi có thể làm gì để
giúp đỡ mẹ tôi, ngoài việc chi tiêu tiết kiệm từng đồng mình có.
Nhiều
khi nhìn những người bạn đang gặp khó khăn về kinh tế. Tôi cảm
thấy rất đau lòng. Nước mắt tôi ứa ra. Nhưng tôi cũng không thể giúp đỡ họ
được. Tôi có thể làm được gì cho những người
khác, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Còn cái thân tôi, ai sẽ giúp tôi? Cuộc sống của tôi còn rất nhiều khó khăn. Tương lai của tôi
vẫn nhuộm một màu đen tối. Ai sẽ giúp tôi? Tôi còn không tự giúp nổi chính
mình, vậy mà đã có rất nhiều người đặt nhiều hi vọng vào sự giúp đỡ của tôi.
Rồi họ đã bị thất vọng và tổn thương vì điều đó. Họ buồn, tôi cũng buồn.
Nhưng những đồng tiền bé nhỏ của tôi không thể dành cho họ. Vì những đồng tiền
ấy là công sức lao động khó khăn của mẹ tôi. Vì thế tôi phải tuyệt đối trân
trọng chúng. Tôi chỉ dành chúng để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của bản
thân. Nhưng những người bạn của tôi đã không chịu hiểu, hoặc
cố tình không hiểu điều đó. Họ đã giận tôi. Họ làm cho tôi bị tổn thương. Họ tránh xa tôi.
Không sao! Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cứ là tôi thôi. Dù trên thế giới này chỉ
còn có một mình tôi. Thì tôi vẫn sống. Vẫn sống cho thật kiên cường. Không có bạn bè
cũng tốt. Tôi càng không vướng bận trên con đường học hành và tiến bộ của bản thân. Dù đôi
khi, tôi luôn cảm thấy trong lòng mình rất cô đơn, dù ở xung quanh tôi có
biết bao là bạn. Mà bị rơi vào tình trạng đó tất cả cũng là tại tôi. Vì tôi đã
theo học một nghành mà tôi không thật sự thích, không thật sự muốn làm. Vì thế, tâm hồn và tư tưởng của tôi khác với họ. Chúng
tôi không thật sự là những người bạn, cho dù chúng tôi đã sống và học tập bên
nhau suốt một thời gian dài. Họ chỉ chơi với tôi vì lợi ích. Họ muốn tôi giúp
đỡ họ về mọi mặt trong cuộc sống. Còn tôi, tôi chơi
với họ vì những nụ cười. Tôi cần cười nhiều hơn để quên đi lỗi đau về tình yêu, và gia đình ở trong lòng.
Giờ
tất cả đã xa. Dù là bạn hay không là bạn, thì mỗi người chúng tôi đều trở về
cuộc sống riêng tư của mình. Có người đã rất thành công trong xã hội sau đó. Có người thì vẫn là kẻ thất
bại và đói nghèo. Nhưng khi nghĩ về những ngày xưa, thời sinh viên của mình. Hẳn mỗi người vẫn có những kỷ
niệm đẹp về những người bạn.
Và tôi cũng thế, xin chúc những người bạn của tôi gặt hái nhiều thành công, và hạnh
phúc trong cuộc sống!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment