Ở đời,
chính những người tài năng,
đức độ chăm chỉ làm ăn kiếm ra được nhiều tiền thì lại không kiêu căng, ngạo mạn và
khinh miệt người khác. Cũng chẳng có việc họ tiêu tiền như nước lã. Hay ném
tiền qua cửa sổ. Vì họ hiểu giá trị của đồng tiền là mồ
hôi, công sức của họ. Một đồng chi tiêu hoang phí họ cũng không làm.
Ấy vậy mà chính những kẻ dựa hơi vào người khác để có được sự giàu sang, sung
sướng thì lại hay huyênh hoang, hách dịch với người khác. Lại là những kẻ tiêu
tiền không tiếc tay. Dùng tiền làm ra những chuyện điên rồ, hoang đường. Xưa
nay các cậu ấm, cô chiêu con cái của những gia đình giàu có không thiếu những người như
vây.
Có lẽ vì cái sự biết trước việc sẽ được hưởng thụ một gia tài lớn mà cả đời
những người khác lao động cũng không kiếm ra được ngần ấy. Thế nên, nhiều cậu
ấm, cô chiêu trở lên kiêu căng, hợm hĩnh kinh người như rác. Đương nhiên những
con người ấy cũng chẳng biết làm gì ra tiền. Họ chỉ biết tiêu tiền. Sau này đẻ ra con,
cháu chắc chắn họ cũng chẳng có gì để lại cho chúng cả. Người xưa có câu: Đời
ông kiếm ra nhiều tiền, đời con chỉ việc ngồi mà hưởng thụ, đời cháu thì đi ăn
mày là như vậy.
Để cho đời con mình không đến lỗi kém cỏi quá mức so với mọi người.
Đời cháu không dắt nhau đi ăn mày. Nhiều tỉ phú giàu có nhất thế giới đã để lại
phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện. Tôi nghĩ chắc cũng là vì các con của
họ không có khả năng để quản lý khối lượng tài sản khổng lồ ấy. Nếu để cho
chúng thừa kế, chúng cũng sẽ để mất hết. Thậm chí còn gây tai họa cho cuộc đời chúng và cuộc đời con cháu chúng. Thà họ dùng
phần lớn số tiền khổng lồ đó để phục vụ cho những mục đích từ thiện trên thế giới còn hơn. Thế mới biết, là con của một
đại tỷ phú nhiều khi cũng không hơn việc là con
của một người bình thường là bao. Tiền bạc ở trong tay bạn, do
bạn làm ra mới là tiền cả bạn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment