Ở
đời, nhiều kẻ ếch chết tại miệng. Có cái gì hay ho, tốt đẹp của mình cũng đem
khoe khoang với mọi người. Để rồi nhiều khi chuyện vui hóa chuyện buồn. Thậm
chí còn gây tai họa cho cả người khác nữa.
Ví dụ như chuyện cô Hoa chẳng hạn. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng sự phạm.
Cô Hoa không thể nào tự xin được vào bộ máy công chức của nhà nước. Có người
mách cô đến nhờ vả một vị quan chức vừa mới lên trong nghành giáo dục của tỉnh nhà. Sau nhiều lần đến nhờ
ông xin giúp cô Hoa vào bộ máy công chức nhà nước mà
không được. Bố mẹ cô Hoa đã bỏ ra cả đến 200.000.000 Vnd đưa cho vị quan chức này để nhờ xin việc cho con gái.
Nhận được tiền, vị quan chức này thay
đổi hẳn thái độ với cô Hoa và gia đình cô. Ông nhiệt tình hướng dẫn, bồi
dưỡng cô hoa các mẹo mực để có thể thi đỗ trong kỳ
thi công chức sắp tới. Một
mặt ông tận dụng tất cả các mối quan hệ trong sở giáo dục ở tỉnh của mình để
làm lợi cho kết quả thi của cô hoa. Kết quả là cô Hoa đã đỗ. Ông cũng thở phào
nhẹ nhõm.
Nhưng cũng từ lúc đó, cô Hoa và gia đình nảy sinh tâm lý tiếc số tiền đã đưa
cho vị quan chức kia. Nhất là khi cô Hoa đi làm với đồng lương công chức èo uột
chẳng đáng là bao. Cô Hoa đem chuyện đưa tiền cho vị quan chức kia kể cho mọi
người. Sự việc đến tai các quan chức khác trong sở giáo dục của tỉnh. Trong đó
nhiều người vốn không ưa vị quan chức kia. Họ bèn lập một hội đồng phúc khảo
lại bài thi công chức của cô Hoa để kiểm chứng tin đồn. Kết quả thì bài thi của
cô Hoa đã bị loại. Cô Hoa bị mất việc. Vị quan chức kia cũng bị cắt chức, đuổi
về làm giáo viên bình thường của một trường phổ thông ở một vùng nông thôn. Đây
trở thành một bài học lớn cho cả vị quan chức kia và cô Hoa. Giá mà cô Hoa biết
giữ mồm, giữ miệng thì đâu đến lỗi!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment