Mọi
thứ đang có vẻ bình yên vui vẻ. Còn ít tiền lẻ cuối cùng tôi đang rất cố gắng chi tiêu dè sẻn để đợi đến ngày thành công. Vậy mà đùng một
cái, chiếc điện thoại đang dùng tốt hỡi ôi bị rơi xuống đất.
Nó lăn ra hỏng luôn, không còn cơ hội cứu chữa. Buồn ơi là buồn!
Tiền thì đang không có. Chiếc điện thoại là cái cần câu cơm của mình. Vì nó
phục vụ đắc lực trong công việc kinh doanh. Vậy mà … Sao trên
đời nghèo thì khổ thế không biết. Người ta dùng iphone 7 chạy vè vè còn mình có
cái Nokia từ thời cổ lại lăn đùng ra hỏng. Giờ thì chẳng biết tính sao nữa. Chỉ
biết cố gắng không mệt mỏi cho dự án kinh doanh đang theo đuổi. Dù không thành công cũng thành nhân. Nhưng mà không thành
công thì có lẽ mình sẽ chết vì đói, lúc ấy có thành nhân cũng đâu có ích lợi
gì? Buồn quá. Nhưng mình chỉ còn biết cố gắng
chứ biết làm sao. Mà sao cuộc sống của mình như thời đồ đồng, đồ đá thế
này. Tự nhủ rằng từ sau nhất định phải cẩn thận mới được!
Mà chẳng hiểu sao nghe hết song quyển sách nói online mà đầu óc mình cứ đơ đơ
rồi loạn cả lên thế? Từ giờ mình phải luôn nhớ, mình không phải nghe lời bất cứ
ai trên thế giới này cả. Cảm thấy muốn, thích, cần
thì làm. Không có chuyện mình phải thế này, phải thế kia. Mình là người tự do,
tự chủ và đủ bản lĩnh để tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình. Cứ sống thế
cho đầu óc và tư tưởng được thoải mái và hạnh phúc!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment