Mẹ ơi! Mẹ là người tuyệt vời nhất trên
thế giới. Mẹ đã một mình sinh con ra, một tay mẹ nuôi con lớn lên. Những
khi con bị bệnh tật hiểm nghèo, bác sĩ bảo thần chết có thể đưa con đi nhẹ
nhàng trong một giấc ngủ. Chỉ có mẹ luôn cố công thuốc thang chạy chữa cho con. Mẹ nghe ở đâu có bài thuốc chữa bệnh con mắc phải là mẹ lại cố công tìm
kiếm thuốc đó đem về cho con dùng.
Mẹ đã tốn biết bao nhiêu
tiền thuốc thang cho con. Vì tình thương vô bờ bến của mẹ con đã luôn tự nhủ
thầm rằng mình phải luôn cố lên. Rồi cả khi con học đại học tốn kém vô cùng. Tiền học hành, ăn uống, phòng trọ và thầy
cô giáo. Chỉ có mẹ là người duy nhất cho con tiền để chi dùng cho cuộc sống. Ngoài ra chẳng có
ai cả. Thậm trí rất nhiều người đã lập mưu và lấy đi rất nhiều tiền của con.
Nhà mình nghèo thật, khi kết giao với bạn bè trong xã hội con luôn giữ vững lòng tự trọng. Con chẳng có ý lừa gạt hay lợi dụng tiền
bạc của ai cả. Vậy mà con đã bị bạn bè lừa đi rất nhiều những đồng tiền mồ hôi
nước mắt. Họ còn làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm với con trên danh
nghĩa tình bạn, tình yêu nữa mẹ ạ!
Những khi con khó khăn nhất trong cuộc đời. Những khi con bần
cùng đau khổ nhất. Con luôn có mẹ, chỉ có mẹ mà thôi. Mong mẹ sống lâu trăm
tuổi để con còn có cơ hội phụng dưỡng mẹ. Giờ con phải cố gắng tự lập và có
cuộc sống thật tốt để mẹ yên lòng. Con yêu mẹ!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment