Ngẫm
đi, nghĩ lại lại thấy tiếc cái điện thoại. Tự rưng lại làm rơi làm nó bị hỏng
mất rồi. Điện thoại ơi! Chị yêu em lắm. Cái điện thoại này mình đã
mua từ thời sinh viên nghèo khó. Nghĩ lại, nó bền thật. Bây giờ vẫn chạy tốt.
Nếu mình không làm rơi nó thì chắc còn lâu nó mới hỏng. Buồn quá, chưa kịp giàu
mà bao nhiêu thứ lại phải tiêu.
Mình chỉ ước cái điện thoại yêu quý này bỗng dưng dùng được. Nhưng mà đó chắc
chỉ là một ước mơ xa vời. Có rất nhiều thứ cứ hiện diện
ở bên thì ta không thấy quý, không biết giữ gìn và không cảm thấy hết giá trị
của nó. Đến khi mất đi rồi, lúc ấy buồn, tiếc thì đâu còn có ý nghĩa gì? Hãy
luôn biết trận trọng mọi thứ trong cuộc sống của chính mình bạn nhé. Dù tốt hay
xấu, những thứ ấy thuộc về bạn. Bạn có thể cố gắng mỗi ngày để thay thế chúng
bằng những thứ tốt đẹp hơn. Nhưng ở thì hiện tại, đó vẫn là những thứ tốt nhất
mà bạn có.
Những giây phút buồn chán, thất vọng và cần được có người giúp đỡ. Thì ta mới
biết ai thật sự quan trọng trong cuộc sống của chính mình. Tình yêu? Tình bạn? Tất cả sao xa vời vợi.
Làm sao ta có thể nhờ người để giúp đỡ ta? Chị có mẹ ta, người duy nhất trên thế giới giúp
ta được lúc này. Thế mới biết, dù đã hơn 30 tuổi rồi. Mẹ vẫn là tất cả thế giới của con!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment