Chiều
tối hôm qua tôi mua 2kg ốc về luộc để ăn. Biết là ốc chưa qua sơ chế sẽ rất
bẩn. Vì thế tôi chỉ luộc khoảng 500 g ăn cho đỡ thèm. Nhưng có lẽ tôi đã luộc
ốc chưa chín. Vì thế, sau khi ăn khoảng 30 phút tôi bị đau bụng dữ dội. Tôi đã
dùng ngón tay cho vào cuống họng để nôn ra hết số ốc đã ăn. Nhưng mà tôi chỉ
nôn ra được một phần.
Tôi gọi điện cho mẹ, và mẹ bảo tôi sang nhà mẹ để mẹ cho tôi uống thuốc. May mắn là tôi đã
sang nhà mẹ. Sau khi uống thuốc khoảng 3 phút, tôi nôn ra thuốc và một số ốc ở
trong dạ dày của tôi. Tôi bắt đầu mệt lả, đau bụng và rên la. Người tôi mềm
nhũn. Đến thở cũng hết sức khó khăn. Tôi cảm thấy như cái chết ở cận kề. Cũng tại
tôi đã không ăn gì từ sáng ngoài quả vải. Vì thế mà sức khỏe của tôi không tốt?
Mẹ vội vã đi nấu cháo cho tôi. Mẹ còn đưa cho tôi lọ dầu nóng để tôi xoa bụng.
Tôi uống nước vối nóng pha đường để giải độc cơ thể. Được một nát, tôi bị nôn
lần thứ ba. Lần này cơ thể tôi thật sự mệt mỏi, rã rời. Quần áo trên người tôi
trở nên quá vướng víu và nóng bức. Tôi ngồi rũ rượi trên sàn nhà, một nửa thân
người trên thì gục đầu vào ghế. Tôi rất cố gắng hít thở để có thể sống sót.
Trong đầu tôi suy nghĩ: nếu tôi chết hôm nay thì sao? Không được, bao nhiêu
công sức tôi đã đầu tư cho dự án đang theo đuổi. Mọi thứ tuy chưa thành công, nhưng mà có vẻ nó
đang khá tốt đẹp. Tôi còn chưa kịp tận hưởng thành tựu của chính tôi mà. Với
lại, tôi chết thì biết để lại chúng cho ai? Tôi còn chưa có chồng và chưa có
con mà. Có lẽ là tôi đã thiếp đi một lúc. Cho đến khi nghe mẹ gọi giật giọng
tên tôi khiến tôi giật mình quay ra. Mẹ thì tái mặt hốt hoảng mắng yêu tôi: Sư
cha chị, chị làm cho tôi sợ hết cả hồn. Rồi mẹ đưa tôi bát cháo nóng ngâm trong
chậu nước cho nhanh nguội. Mẹ buộc tôi phải ăn. Tôi cố ăn để mẹ yên lòng. Cũng
là để tôi có thể sống. Mẹ bảo tôi nằm cẩn thận trên ghế dài.
Nhưng mà tôi mệt quá. Tôi lên gác và nôn ra gần như tất cả số ốc đã ăn còn lại
trong ruột. Tuy rất mệt. Nhưng tôi thấy nhẹ người hơn. Nằm một lúc trên giường.
Mẹ buộc tôi ăn một bát cháo có pha muối và đường. Sau đó mẹ đưa tôi 10 viên
thuốc vitamin B1 bảo tôi uống. Giờ thì tôi đã khỏe hơn. Đồng hồ điểm 9 giờ tối,
tôi cần về nhà. Nhưng mệt quá, nằm thêm 15 phút nữa thì nói với mẹ là tôi về
nhà. Mẹ đưa tôi một hộp cháo bảo tôi đem về ăn. Mẹ còn dặn tôi phải biết tự giữ
gìn sức khỏe cho bản thân mình. Cảm ơn mẹ thật nhiều. Vào những lúc nguy khốn
nhất của cuộc đời. Tôi luôn có mẹ ở bên. Tôi sẽ không bao giờ ăn ốc nữa.
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment