2016-07-29

Bài học từ chuyện thần lúa

   Thủa xưa, con người trồng lúa không vất vả như bây giờ. Hạt lúa ngày ấy to bằng cái bát ăn cơm bây giờ. Khi lúa chín ngoài đồng, nó sẽ tự mọc chân đi về nhà người trồng lúa. Người trồng lúa chỉ cần làm mỗi một việc là mở cửa kho lúa, cho lúa vào đấy. Chúng tự xếp trồng lên nhau đầy ắp các kho. Người trồng lúa chỉ việc sẵn lấy hạt lúa, rồi chế biến thành các món ăn. Vì thế lúa thời ấy người ta gọi là thần lúa. Còn người trồng lúa thì được gọi là thần nông. Cuộc sống của các vị thần nông này rất sung sướng, no đủ!


        Rồi một ngày những vị thần nông sau khi gieo trồng thần lúa lên những cánh đồng, họ tổ chức hội làng tưng bừng, kéo dài cả mấy tháng trời. Thanh niên, nam nữ thao hồ nhảy múa, ca hát, yêu nhau, rồi cùng nhau kết hôn ngay trong ngày hội, giữa sự chứng kiến của toàn dân làng. Họ cùng nhau uống rượu, ăn thịt hết ngày này sang ngày khác. Họ say sưa với hội hè, và cả với những đám cưới, mà quên rằng ngày thần lúa đã chín, để mở cửa kho chứa lúa. Khi những thần lúa ngoài đồng về đến kho không thể vào được, vì không có người mở cửa. Chúng xếp đầy ngoài cửa kho. Rồi trời đổ mưa, thế là thần lúa mọc thành mầm hết. Sau đó gặp ánh nắng mạnh của mùa Hè, những mầm cây của thần lúa đều khô héo, và thối rữa hết. Từ trên trời cao, Chúa Trời nhìn thấy tất cả, ngài giận quá. Bởi vì con người đã không biết trân trọng thần lúa, đó là sản phẩm của trời và đất! Vì thế chúa trời đã hóa phép để thần lúa bé lại thành hạt lúa. Những người trồng lúa sẽ trở thành nông dân. Vào mùa lúa chín, người nông dân phải ra đồng thu hoạch, rồi vất vả loại bỏ lớp vỏ của hạt lúa, thì mới có những hạt gạo nhỏ xíu để ăn!
      Trong cuộc sống này, nếu chúng ta không biết trân trọng thứ gì, thì sẽ không bao giờ có được thứ đó. Dù chúng ta đang sở hữu chúng, nhưng không biết trân trọng, bảo vệ, giữ gìn. Thì chúng ta sẽ mất chúng mãi mãi. Đừng bao giờ bỏ qua những giá trị nhỏ, chỉ cần có cơ hội, hãy lấy nó. Bởi vì đó sẽ là nền tảng quan trọng để chúng ta có nhiều thứ khác tốt hơn. Cuộc sống giống như một chuỗi phản ứng hóa học không ngừng. Từ những gì đang có, sẽ là cơ sở sinh ra những thứ mới. Và cứ thế, chuỗi phản ứng đó sẽ kéo dài ra vô tận. Khi chúng ta từ chối một thứ gì đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi thứ đó mãi mãi. Hãy học cách lắng nghe, suy nghĩ, nhìn nhận, hành động chính xác để có được tất cả những gì mình đang có trong cuộc đời! Cơ hội nhiều khi gõ cửa cuộc đời rất khẽ. Nếu chúng ta không biết nắm bắt, có thể nó sẽ mất đi mãi mãi. Và chúng ta sẽ phải sống cả cuộc đời trong tiếc nuối!

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Đọc thêm các bài viết  

 


No comments:

Post a Comment