Con trai tôi mới được 5 tuổi, cô hàng xóm đã đích
thân nói chuyện với tôi. Mong cho con trai tôi và con gái cô ấy sau này sẽ kết
hôn. Cô ấy còn nói, căn nhà đối diện nhà của con trai tôi, và cô ấy nói căn nhà
đó đã sang tên cho con gái cô ấy. Cô ấy còn nói sẽ lấy lại quyền thừa kế nữa ở
phố liền kề để cho cháu bé. Chị ấy không còn khả năng sinh con nữa. Chồng chị
ấy đã triệt sản. Thấy gia đình chị ấy trí thức, khá giả, lại ở ngay hàng xóm
với căn nhà của con trai. Hai đứa trẻ cũng thường xuyên chơi đùa vui vẻ, tôi
thấy con tôi rất thương đứa bé ấy. Tuy thật lòng tôi không thích đứa bé đó. Nó
gầy và yếu , lại là đứa bé sinh non. Nó cũng không được giáo dục
theo hướng mà tôi mong muốn. Tôi sợ là con trai tôi sẽ phải khổ vì nó.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, gia đình cô bé đó có đủ bố đủ mẹ. Còn con trai
tôi lại không được có một gia đình hoàn chỉnh như thế. Kết sui gia với gia đình
chị ấy, thì tôi cũng mong vợ chồng chị ấy có điều kiện ở gần dạy dỗ con tôi
thêm. Vì tôi bận ở xa suốt. Chị ấy cũng hứa con tôi sẽ có nền giáo dục ở bậc tiểu học tốt, vì chồng chị ấy
làm ở nghành giáo dục. Việc này làm tôi rất yêu tâm trong lòng. Rồi tôi lại
nghĩ, nếu hai đứa bé này lấy nhau, mỗi đứa có một căn nhà mặt phố. Nếu ở một
căn, rồi cho thuê một căn thì cũng sống tốt! Vậy là tôi đã đồng ý xếp sắp cho
hai đứa bé ấy thành đôi, theo sự tán đồng của bà nội và bố nó. Bà nội con trai tôi cũng là bạn của bà nội cô
bé kia, họ ở cùng khu phố với nhau! Với lại vị trí làm việc của bố đứa bé cũng
giúp ích được công việc kinh doanh của con trai tôi và bố nó! Vậy là tôi
đồng ý. Bố nó cũng hứa là sẽ chia sẻ công bằng giữa hai đứa bé. Và chúng tôi đã
làm đúng như thế. Nhưng rồi càng ngày tôi càng thấy có những biểu hiện lạ ở con
trai tôi. Gần như nó đang bị ức chế nhiều lắm. Và tôi cũng phát hiện ra cô bé
kia đã lấy đi của con trai tôi rất nhiều lợi ích vật chất. Quan sát hai đứa trẻ, tôi
cũng không thấy chúng vui vẻ gì. Vì đứa bé kia luôn tranh giành và đòi hỏi ở
con trai tôi. Có rất nhiều đòi hỏi phải chia sẻ thái quá của cô bé kia làm con
trai tôi bị tổn thương. Rồi tình cờ tôi chứng kiến bố của cô bé kia đối sử rất
tồi tệ với con trai tôi. Còn bà nội đó đã bắt phạt cô bé kia nhịn ăn hai bữa cơm, bố nó và bà
nội đang cố gắng nhồi nhét vào đầu đứa bé kia tư tưởng phải đào tiền bạc, vật
phẩm của con trai tôi. Những gì con trai tôi cho với họ quá nhỏ bé. Thứ họ muốn
lớn hơn rất nhiều. Trong khi họ đã đối đãi với con trai tôi như một tên nô lệ. Tôi đã nói rõ
hết bức xúc trong lòng với cả gia đình họ, và lấy tư cách là người sinh ra con
trai tôi tuyên bố hủy tất cả mối liên hệ giữa hai gia đình. Tôi cũng cấm hai
đứa trẻ chơi với nhau. Vì đứa bé kia đã xui khiến con trai tôi làm những việc
đi ngược lại mong muốn, mục đích giáo dục của con trai tôi. Nó đã lấy đi của
con trai tôi rất nhiều cơ hội để phát triển tốt hơn. Tôi rất không hài lòng vì
việc đó. Chị mẹ đứa bé ra xin tôi thương con chị ấy. Tôi thẳng thắn trả lời là
sẽ không đem hạnh phúc của
con trai tôi để làm từ thiện, và bế con trai tôi về! Tôi cũng thông báo cho cả
đại gia đình việc này. Họ đều ủng hộ nhiệt tình tôi. Tôi thật thất vọng vì gia
đình sui gia hụt này! Đúng là đầu óc tôi còn quá non
kém. Khả năng nhận định con người của tôi rất thấp. Thật may mà mọi chuyện đã
kết thúc. Chuyện sui gia cũng thật là phức tạp! Con dâu tôi
phải là đứa mà tôi có thể yêu quý nó như con! Và nó phải có nền giáo dục tương
đồng với ý của tôi. Tôi không thể chấp nhận cái kiểu nuôi dạy con gái để đào móc tài sản của người con trai
về cho bố, mẹ, ông, bà mình! Nhất là khi con trai tôi mới chỉ là một đứa trẻ!
Lẽ ra họ cần nuôi dạy con thành tài thì mới may ra có cơ hội dựa nhờ nó!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment