Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp. Ánh
nắng vàng dải nhẹ trên khắp khu vườn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm đu đưa
những cành lá. Thời tiết mùa Thu thật trong lành và mát mẻ. Nó cho tôi một cảm
giác dễ chịu, thư giãn tuyệt vời. Buổi sáng thức dậy thấy trong lòng vui vui.
Vì thế tôi đã bật lên một câu hát ngày xưa tôi hay hát. Đã rất lâu rồi tôi
không có cái cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn đến thế. Cuộc sống
của tôi đã giống như một mớ hỗn độn trong tâm hồn và trong suy nghĩ. Tôi giống
như một người đi trong một cơn bão. Thay vì cố gắng bước qua tâm bão rồi tiến
bước. Tôi đã chọn cách dừng lại và đi trú bão. Có người nói như thế là tôi đã
từ bỏ, tôi trốn tránh, tôi hèn nhát, tôi không can đảm, tôi rất khó sẽ đạt được
thành tựu trong cuộc đời. Có thể là như thế lắm, nhưng mỗi người đều có cách
suy nghĩ của riêng mình. Tôi chọn cách tạm dừng để biết xem bản thân đang ở đâu.
Mấu chốt của mớ hỗn độn ấy là ở chỗ nào. Và tìm ra cách để tôi vượt qua nó.
Thay vì cố gắng lao vào nguy hiểm để đến nơi mình không biết nó là cái gì, có
tốt cho tôi không. Tôi chọn cách đi tìm sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn
rồi mới quyết định đi tiếp.
Bởi vì khi bạn đánh mất đi điểm cân bằng
của bản thân, thì cả con người bạn giống như một mớ hỗn độn. Bạn không phải là
bạn, mà cũng không là ai cả. Có người bạc miệng nói bạn là người không có nhân cách. Có người nhẹ nhàng hơn nói bạn có nhân cách yếu. Có người nịnh bợ bạn nói
bạn là người đa nhân cách. Thật ra khi ấy bạ không là ai cả, không là cái gì cả.
Cho dù bạn có tốt đẹp bao nhiêu thì vẫn chỉ giống một bông hoa dại mọc bên
đường. Có thể người đời thưởng thức vẻ đẹp của bạn. Tận dụng bạn để làm vui cho
cuộc sống của mình. Nhưng người ta không bao giờ trân trọng bạn. Mà bản chất
tình yêu là sự trân trọng, cho nên bạn không bao giờ là đối tượng yêu thương
thật sự của ai đó. Bạn sẽ mãi là một người số hai! Có người nói hạnh phúc là
đấu tranh còn tôi thì không nghĩ thế. Khi người ta phải đấu tranh để có hạnh
phúc là cuộc sống của người ta đang đẩy đến một mức căng thẳng rất cao rồi.
Thật ra những người đó đang ở rất gần sự bất hạnh, tổn thương và mất mát. Bởi
vì không có ai là bách chiến bách thắng. Một người tài giỏi đến mức nào cũng
không thể không bị thiệt hại gì trong các cuộc đấu tranh, và luôn giành chiến
thắng. Hạnh phúc thật sự là sự bình yên và an lạc trong tâm hồn. Khi tâm hồn
bạn đang bị hỗn loạn thì dù bạn có gì cũng không làm bạn cảm thấy thật sự hạnh
phúc. Dù bạn có cố gắng tiến lên phía trước, thì dù bạn đi theo hướng nào thì
bạn vẫn sai. Nhiều khi tưởng như bạn đã tiến một bước rất xa. Nhưng khi giật
mình nhìn lại, bạn vẫn gần như chỉ di chuyển ở quanh chỗ cũ. Bạn càng cố gắng
thoát ra, bạn càng bị tổn thương nhiều hơn, và bạn sẽ càng bị trói buộc mạnh
hơn. Muốn tiến lên phía trước, bạn chỉ có thể phát triển bản thân để nâng cao
điểm cân bằng của bản thân mà thôi. Có người nói: Khi chúng ta không còn vật
cản nào trên đường tiến lên phía trước nữa, đấy là lúc chúng ta bị đẩy ra dìa.
Chúng ta đang bị tụt hậu lại so với sự vận động, tiến lên của xã hội. Còn tôi
nói: Khi chúng ta tiến lên phía trước mà như vào chốn không người, đấy là lúc
chúng ta tràn đầy sức mạnh và lòng tự tin. Chúng ta sẽ tiến rất nhanh, rất xa
và chắc chắn sẽ đạt được mục đích mà mình mong muốn! Đây cũng là cách để đạt được điều mình muốn!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
<< Vị khói
No comments:
Post a Comment