Vậy là cuối cùng một mùa Đông nữa lại đến.
Một năm trôi qua thật nhanh. Cuộc đời của mỗi con người thật ngắn. Nhiều người
sống được cũng rất khó khăn. Còn nhiều người đã làm lên những điều vĩ đại trong
suốt 24 giờ mỗi ngày của mình. Nhiều khi thành công rồi người ta lại cho rằng
do những người khác giúp sức. Còn khi thất bại người ta nghĩ ra rất nhiều lý do
để ngụy biện cho sự kém cỏi của bản thân. Trong các lý do đó gần như không có
lý do nào là do bản thân họ cả.
Ham muốn của con người gần như là vô tận.
Nếu người ta không biết giới hạn những ham muốn của bản thân. Thì cuộc đời của
họ luôn như ở trong một trận chiến. Họ luôn phải căng mình, cố gắng, có khi còn
phải biến thái bản thân để đạt được mục đích. Khi chưa đạt được mục đích, có
khi họ đã nghĩ họ sẽ bước qua mọi danh giới của bản thân và xã hội, họ sẽ hi
sinh mọi thứ vì mục đích đó. Nhưng khi đã đạt được mục đích rồi, họ lại nghĩ
mục đích đó không có giá trị gì. Vì thế họ lại mạnh mẽ, dứt khoát lao vào một
cuộc chiến mới. Để rồi thời gian của cuộc đời họ trôi qua như một cơn bão. Họ
đã sống hoài, sống phí cả cuộc đời mình. Cuộc sống là của mỗi cá nhân con người.
Hãy sống làm sao cho thật ý nghĩa. Chúng ta hãy biết chăm sóc bản thân. Thay vì
hi sinh bản thân vì một mục đích to lớn nào đó. Chúng ta hãy biết trân trọng
chính bản thân mình. Dù sao đi nữa, thì bản thân mới là thứ bạn thật sự sở hữu
ở trên đời. Cuộc đời này là của chính bạn. Không phải bố mẹ, hay một nhân vật
vĩ đại nào đó kiến tạo cho cuộc đời bạn. Mà chính bạn mới là người kiến trúc sư
vĩ đại cho cuộc đời mình. Hãy thiết kế lên một cuộc đời thật đẹp và cố gắng xây
dựng nó. Hãy viết lên một bài ca về cuộc đời bạn với âm hưởng tươi vui, hạnh
phúc. Xin đừng là một khúc ca bi tráng! Trong cuộc đời này, không có ai sống
giúp bạn cả. Hãy tự sống cho cuộc đời mình, và sống cho thật tử tế, đàng hoàng!
Tác giả:
Phạm Thị Hợi
No comments:
Post a Comment