Nhớ quá,
nhớ quá những tháng ngày sinh viên. Ta được sống trong tràn ngập tình yêu
thương của thầy cô và bạn. bè. Những trận cười như muốn vỡ bụng hay nghẹt thở
cùng những người bạn ở chung ký túc xá. Những giờ chơi thể thao say mê ở sân
trường đến ướt đẫm mồ hôi với những người bạn nhỏ nhưng có với nhau biết bao ân
tình. Những người bạn ấy giờ đâu cả rồi nhỉ? Ta ước gặp các bạn quá! Các bạn
luôn cho ta tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng tôn trọng cần thiết. Các bạn
thật tốt với ta, thế mà ta đã không giúp gì nhiều được các bạn. Ngày chia tay
ta đã khóc rất nhiều, ta tưởng như mình không thể xa các bạn được. Các bạn là
phần lớn niềm vui của những năm tháng đại học của ta.
Phạm Thị Hợi lớp K38DK14A- Đại Học Thương Mại
Các bạn đã nói dối ta, mời ta đi ăn một bữa với lý do: ta
là người Kinh đối xử tốt nhất với các bạn. Ta cũng muốn mời các bạn một bữa
thật ngon trước khi kết thúc kỳ học đó. Vậy mà không làm được. Chúng mình đã
cùng nhau ăn bát cháo vịt mặn chát bởi nước mắt của ta rơi đầy vào bát cháo. Ta
đã khóc mà không biết mình khóc. Bởi ta sợ ta buồn làm các bạn buồn theo. Ta
không muốn khi chia tay lại đọng lại trong nhau những ký ức buồn như thế. Vậy
là ta đã rất cố gắng kìm nén nói chuyện lung tung động viên mọi người. Rồi chê
: cháo vịt ngon nhưng mặn quá! Cô chủ quán gắt gỏng quát lên: Mặn ở mắt cháu ý!
Ta buồn thu lu vì bị quát. Một người bạn ở bên đã nhẹ nhàng lau khô nước mắt
cho ta. Lúc ấy ta mới biết nước mắt mình không hề ngừng tuôn chảy kể từ khi các
bạn nói sắp phải về quê.
Ta nhớ các bạn quá, sao đến tên, tuổi, địa chỉ mà ta cũng
không biết rõ về các bạn. Ta là người bạn tệ quá các bạn ơi! Cho ta xin lỗi
nhé. Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường là những năm tháng ngốc xít nhất
của cuộc đời. Ta đã làm rất nhiều điều sai quấy. Và buồn nhất là ta đã không
dành những gì tốt nhất cho cách bạn. Tại vì ta có quá nhiều bạn cần được quan
tâm. Tại mọi người, thầy cô và bạn bè đã dành cho ta quá nhiều sự ưu ái.
Chơi với các bạn, ta luôn rất vui. Và ta đã không chơi với
ai vui đến thế các bạn ạ. Giờ chia tay, ta muốn giữ chặt các bạn lại mà không
được. Các bạn phải về quê cho kịp giờ tàu. Ta chả có gì ngoài nước mắt khi tiễn
các bạn. Các bạn đã trốn ta để về quê không thì ta khóc quá không đi được. Các
bạn ít hơn tuổi ta nhưng luôn chín chắn, yêu thương và chăm sóc ta như người em
gái nhỏ. Lại còn yêu mến gọi ta là Gấu Pu!
Dân tộc thiểu số thì sao chứ? Các bạn đã là những người bạn
tốt nhất của ta.
Không biết giờ các
bạn ra sao rồi? Ta nhớ các bạn quá. Chúng mình cùng tiếp tục cố gắng vươn lên
trong cuộc sống nhé. Giống như ngày xưa chúng ta cùng nhau phấn đấu trong học
tập. Ở phương trời xa: Liễu quê Lạng Sơn, Vân Anh, Triệu Thị Hằng( người Thái)
, Hơ Miêng quê Cao Bằng ... Các bạn đều học hệ cơ sở của trường trung học Nghiệp Vụ I. Nếu vô tình đọc được những dòng này. Hãy liên lạc
với Hợi - lớp đại học tại chức Thương Mại nhé. Mình đã là bạn thì xin
suốt đời là bạn. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường mình đi. Ta luôn
yêu mến các bạn.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment