2014-10-28

Người Dân Tộc

                   Hồi là sinh viên, trường của nó có khá nhiều các bạn dân tộc thiểu số vùng cao xuống học. Đương nhiên các bạn khá khó, và vất vả hòa nhập với cuộc sống nơi phố phường tấp lập. Đôi khi nó thấy rất thương các bạn ấy. Và nó cố gắng giúp các bạn dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Vì thế nó chơi khá thân với một nhóm các bạn người dân tộc thiểu số. Các bạn ấy đều ở chung môt phòng ký túc xá. Nó hay chơi thể thao buổi chiều cùng các bạn. Nó đã vào bảo tàng dân tộc học Việt Nam để tìm hiểu về phong tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam. Nó muốn hiểu các bạn hơn để không vô tình làm tổn thương các bạn do sự  khác biệt về văn hóa, lối sống, suy nghĩ.
                  Tuy vậy, người dân tộc thiểu số vùng cao thông thường vẫn bị kỳ thị trong cộng đồng người kinh. Kết quả là trong lòng các bạn dân tộc thiểu số vùng cao bị làm tổn thương cũng sinh lòng … căm thù người Kinh!
                  Để hòa nhập với các bạn tốt hơn, nó hay bông đùa với mọi người nó cũng là người dân tộc! Mọi người thường hiểu từ “ người dân tộc” là chỉ người dân tộc thiểu số vùng cao. Nó biết vậy lên cố ý trêu  trọc mọi người. Vì từ “dân tộc”  theo lý mà nói, thì có thế là từ  chung để chỉ người dân tộc Kinh, dân tộc Thái, dân tộc Mường, dân tộc H’mông …
                 Và nó đã tận mắt chứng kiến sự thô bỉ của một số bạn bè của nó với nó, vì nghĩ nó là người dân tộc thiểu số vùng cao! Nó khá buồn vì sự bất công đó. Nhưng mà cũng tốt, vì qua sự việc này, nó biết được mặt trái của những người bạn mà nó đang chơi. Nó cũng muốn thay đổi cái nhìn kỳ thị của một số người về người dân tộc thiểu số vùng cao.
                 Cuối cùng thầy cô và các bạn đều kết luận nó là người dân tộc thiểu số mà … khôn hơn người Kinh! Một hôm chị bạn khá thân của nó vỗ vai nó đôm đốp nói: Hạnh là người dân tộc mà khôn noan, học giỏi và  cách sống được đấy! Nó buồn cười quá, nhún vai nói: vâng em là người dân tộc, rồi ôm bụng cười trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của nhiều bạn trong lớp.
                 Lòng nó chợt hơi buồn, thì ra dạo trước chị ấy cố ý xa lánh và đối xử khá thô lỗ với nó, vì nghĩ nó là người dân tộc! Tuy vậy nó vẫn cư xử khá tốt với chị ấy, vì dù sao cũng là những người bn cùng chung chí hướng.
                 Có người trong lớp không tin nổi vào tai mình hỏi lại: Hạnh là người dân tộc á? Nó nhún vai: Vâng tớ là người dân tộc! Sao học cùng nhau mấy năm mà bạn không biết tớ là người dân tộc ư? Bạn bè thế đấy! Nó trêu trọc làm cô bạn bàn dưới đỏ cả mặt vì e thẹn, rồi lại ôm bụng ha ha cười làm nhiều người ngơ ngác không hiểu nó cười vì chuyện gì?
                 Chị bạn ngồi bên cạnh vỗ vai nói với nó: Chị là người Kinh! Nó trêu: Vâng em biết chị là người kinh rồi. Mà chị là người kinh lắm cơ! Thế mà chị cũng biết và còn tự giới thiệu mình là người kinh nữa cơ à?... Nó lại ôm bụng cười ha ha. Nhiều người trong lớp cũng cười theo trò đùa đồng âm khác nghĩa của nó. Chị bạn nó thì được bữa đỏ mặt tía tai vì e thẹn. Chị ấy cố giải thích: Bố chị là người Kinh, mẹ chị cũng là người Kinh nên chị cũng là người Kinh! Nó làm bộ ngạc nhiên: Ồ, thế bố mẹ chị cũng là người kinh à? Thế mà em không biết, còn em biết chị là người kinh từ lâu rồi. Nó còn chỉ vào tay chị và kêu: đây này, kinh quá! Ha ha ha… Nó và cả lớp được trận cười nghiêng ngả, còn chị bạn nó thì mặt đỏ dần chuyển sang tía!
                 Vốn là người khá có bản lĩnh, chị ấy lấy lại thăng bằng vỗ vai nó bồm bộp hỏi: Thế Hạnh là người dân tộc gì? Nó hồn nhiên: Em là người dân tộc Kinh! Cả lớp lại ôm bụng cười ngặt ngẽo, chị ấy cũng cười toe toét. Khuân mặt chị nhìn nó dịu dàng, thân ái hơn rất nhiều. Chị ấy trách vốn nó: Hạnh cũng là người Kinh sao nói là người dân tộc? Nó làm bộ hồn nhiên nói: Không, em không phải người kinh đâu, em là người hiền. Ngày xưa hồi cấp hai, các bạn toàn gọi em là Cô Tấm, rồi lại ôm bụng ha ha cười. Cả lớp lại cười theo, chị bạn nó lại bị đỏ mặt vì thẹn. Chị ấy cố hỏi lại chống thẹn: Thế bố mẹ em đều là người Kinh ah? Nó nhún vai, không! Cả bố mẹ mẹ đều không kinh ít nào, họ đều là người hiền lành tử tế! Cả lớp ngoách miệng cười. Còn chị bạn nó thì nhăn nhó, khá khó chịu. Nó bèn giải thích: Nhưng cả bố mẹ em đều là người dân tộc Kinh. Chị ấy cũng phì cười vì lâu nay hiểu lầm về nó. Chị cũng ôm bụng cười. ….
                Thế đấy, người dân tộc thiểu số với cả người dân tộc Kinh. Những định kiến sai lầm có thể hủy diệt một tình bạn. Mất đi những người bạn tốt. Người dân tộc nào chẳng là người? Ta chỉ lên phân biệt người bạn tốt hay người bạn xấu. Đừng phân biệt người dân tộc này hay người dân tộc khác. Dù bạn là người Kinh, người Bala, người Ê đê, người dao, người H’mông, người Thái, người Mường … thì các bạn đều thuộc dân tộc Việt Nam. Khi đi ra ngoài thế giới, đất nước của các bạn vẫn là nước thuộc thế giới thứ ba và  đều bị coi thường. Bạn biết thuật ngữ thế giới thứ ba là gì không? Đó là từ chỉ về “ địa ngục”, nó khác với thiên đường và mặt đất. Thay vì kỳ thị, định kiến, cùm kẹp nhau. Hãy dắt tay nhau cùng tiến bộ. Xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh. Đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc  ở năm châu bốn biển!


                                                           Tác giả: Phạm Thị Hợi



Xem thêm các bài viết






No comments:

Post a Comment