Cô bé ơi! Xin cô đừng buồn nữa. Dù dự
án mà cô đang theo đuổi mãi tới hôm nay vẫn chưa thành công. Vậy là cái dịp lễ
Noel này cô lại vẫn sống trong cảnh đói nghèo. Nhưng tôi tin đây sẽ là Noel
cuối cùng cô phải sống trong đói nghèo và cô đơn. Năm 2016 sắp tới rồi. Chỉ còn
khoảng 1 tháng nữa thôi là năm 2016 sẽ đến. Xin chia buồn với cô vì những dự
định cho năm 2015 của cô chưa thực hiện được. Vì đây là thực tế, không phải là
một giấc mơ. Vì thế giữa hiện thực và giấc mơ luôn có một khoảng cách khá xa. Trong
cuộc đời này mấy ai được sống giống như là mình đã mơ? Ước mơ là một chuyện ,
nhưng thực tế thì lại là một sự khác biệt. Con đường đi đến ước mơ là một con
đường đầy khó khăn, gian khổ. Không phải khi chúng ta cứ dự định như thế nào là
mọi việc cứ diễn ra như thế đâu. Một người mà làm được như thế là một người
siêu giỏi. Còn gần như tất cả chúng ta chỉ là một người giỏi bình thường mà
thôi. Cho nên đòi hỏi chúng ta cần có bản lĩnh, có ý chí kiên cường thực hiện
mục tiêu của mình. Ở trên đời này không có gì là rễ cả. Chỉ cần em không bỏ
cuộc. Thì chắc chắn em sẽ thành công.
Sự thành công vẫn cứ ở một nơi xa xôi.
Bằng tất cả những kinh nghiệm của mình, tôi tin em đã đi đến rất gần đích đến
rồi. Xin em đừng bỏ cuộc, đừng buồn phiền vì việc đó. Em hãy tưởng tượng ở phía
trước của mình là một khu mỏ kim cương. Còn em đã đào được một đường hầm dài
dẫn tới khu mỏ đó. Chỉ có điều còn cách một chút nữa thôi. Nếu em dừng lại, tất
cả sẽ trở thành số không. Nếu em vẫn vững vàng đi tiếp, thì một ngày gần đây em
sẽ có tất cả. Nếu em để những lo lắng, buồn phiền đè nặng lên tâm hồn mình, thì
tâm trạng của em vì thế mà trở lên u uất, trầm cảm. Cơ thể thì mệt mỏi. Tinh
thần suy sụp, cho nên sức làm việc của em sẽ giảm sút. Hiệu suất làm việc sẽ
không cao. Cho nên em sẽ phải mất thêm nhiều ngày nữa để có thể đi đến đích. Và
với một tâm trạng nặng nề, một cơ thể bị não hóa, và một cuộc sống bị hủy diệt,
em liệu có cảm nhận được hết sự hạnh phúc khi thành công đến hay không? Hãy tin
tưởng và lạc quan lên em ơi! Niềm lạc quan của em là có cơ sở vững chắc từ
những gì em đang làm mà. Có thể con đường đi tới sự thành công của em còn rất
xa. Cho nên em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Em cần chuẩn bị một tinh thần
thép để đối mặt với cả một con đường dài, với rất nhiều sự khó nhọc. Rồi tất cả
những giấc mơ của em sẽ trở thành sự thật mà thôi. Chỉ cần em vẫn thực hiện nó
mỗi ngày một chút. Hãy vui lên em! Đừng buồn phiền và lo lắng về ngày mai của
mình nữa. Thành công rồi sẽ đến, dù nó có vẻ đang đi rất chậm, nhưng nó không
thể không đến!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment