Anh là
sóng biển, anh luôn rất mạnh mẽ và có thể cuốn trôi em bất cứ lúc nào. Anh là ngọn sóng lớn trong bão tố giữa biển.
Anh thật mạnh mẽ, oai hùng và luôn thu hút em một cách đặc biệt. Anh giống như
sự vĩ đại của thiên nhiên. Vì tình cảm của em với anh giống như là nó được bắt
nguồn từ bản năng. Em đã say xưa ngọn sóng hung dữ là anh. Em đã khát khao
chinh phục và khám phá nó. Và em biết rằng, với anh cả đời em vẫn có thể say mê.
Nhưng tất cả đã trôi qua rồi, tất cả chỉ
là những giấc mơ ngông cuồng của tuổi trẻ. Em lại trở về em, một cô gái hiền
lành và giản dị ở giữa trốn quê nghèo. Em lại tiếp tục bước đi trên con đường
xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân bằng đôi chân của chính bản thân,
và bắt đầu từ những gì em đang sở hữu. Em không còn mơ về một cuộc sống giàu
sang tại thủ đô. Em không còn dám nghĩ sẽ có một cuộc sống như thế nhờ việc kết
hôn với một người đàn ông như anh. Nói đúng hơn, anh đã nhấn chìm tất cả những
giấc mơ ấy của em. Em đã nhận được rất nhiều hậu quả nặng nề từ giấc mơ ấy của
mình. Dù sao thì tất cả những gì trong cuộc sống của em, đều do chính em tạo ra.
Anh chưa từng cho em một thứ gì, dù đó chỉ là một cốc nước sôi. Anh là đỉnh cao
của những sai lầm của em. Anh là sự hối hận lớn nhất trong em. Con sóng lớn
ngoài biển vẫn đẹp và hùng vĩ. Nhưng em đã nhận ra sự nguy hiểm từ nó. Và em có
thể bị hủy diệt vì nó bất cứ lúc nào. Bây giờ em không cần một người đàn ông
làm cho em say mê. Em không chấp nhận sự thiệt hại vì bất cứ người đàn ông nào.
Người đàn ông em cần phải là một người đàn ông nhân hậu, và tôn trọng em. Người
ấy cần cho em cảm giác bình yên, tin tưởng, để em có thể trao gửi cả cuộc đời.
Dù cuộc sống có biến động đến như thế nào, thì em vẫn luôn là người phụ nữ tốt
nhất trong mắt người ấy! Bây giờ em chắc chắn là người ấy không phải là anh. Dù
có vẻ như người ấy ở rất gần bên anh. Nếu anh là con sóng lớn hung dữ giữa
biển, thì người ấy là con tàu lớn vận chuyển em. Khi em cần sự giúp đỡ, em có
thể dựa nhờ vào người ấy. Và em cần người ấy để đi đến hết cuộc hành trình của
cuộc đời mình. Anh vẫn mãi đẹp, vĩ đại, và rất đặc biệt trong em. Nhưng con
người như anh chỉ có thể để ngắm chứ không nên sống cùng. Anh vốn chỉ giống như
một loại cây cảnh, hay một bức tranh đẹp treo trên tường. Dù chúng luôn đẹp,
nhưng đấy không thật sự là thứ hữu ích trong cuộc sống của em. Giữa sự bình yên
của mặt biển, một cơn bão tố diễn ra. Dù nó rất đặc biệt, nhưng không ai muốn
sống cả cuộc đời trong một cơn bão cả. Sau 5 năm xa cách, những đam mê vụn vặt
giữa em và anh tan biến. Em nhận ra là anh không phải là người đàn ông không
thuộc về cuộc đời em! Cầu mong trong cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp
lại nhau nữa. Mà nếu có gặp lại nhau, thì em cũng mong muốn chúng ta không nhận
ra nhau. Chúng ta hãy bước qua nhau như chưa hề quen biết. Tất cả chỉ là một sự
sai lầm của một thời dĩ vãng xa xôi. Bây giờ em đã biết đâu mới là bến bờ hạnh phúc của cuộc đời mình. Người ấy luôn làm cho em cảm thấy hạnh phúc và bình
yên! Ở bên người ấy em là một người cao quý. Em không còn là một cô gái bất
hạnh trong vòng tay anh! Anh là bão tố của cuộc đời em!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment