Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày
nào tôi còn là một cô bé 11 tuổi, vậy mà mùa Xuân này tôi đã bước sang tuổi 33.
Vậy là đã hơn 20 năm trôi qua. Nhưng những kỷ niệm về ngày ấy vẫn in đậm trong
tâm hồn và trí não của tôi như mới diễn ra trong ngày hôm qua!
Ngày ấy gia đình tôi rất nghèo. Mỗi lần
gia đình bà ngoại của mẹ tôi có tiệc, mẹ con tôi đều rất mong chờ. Tuy những
người họ hàng giàu có ấy rất ghét hai mẹ con tôi. Nhưng bù lại những món ăn ở đó rất ngon. Và tôi thường ăn no rất
nhiều món ngon ở bữa tiệc đó. Đôi khi tôi đã ăn tranh cả phần đồ ăn của người
chị họ của mình, và đã bị chị ấy nhắc nhở khiến tôi rất xấu hổ. Tôi còn nhớ ở
đó luôn có một cô bé con của chị họ mẹ tôi, cô bé aya luôn cười. Tấm lòng của
cô bé ấy thì luôn bao dung, rộng mở với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị vì hạnh phúc mà cô ấy có. Cô ấy được
bố, mẹ, anh trai, chị gái và những người họ hàng yêu mến, tôn trọng. Còn tôi
chỉ là một đứa trẻ con của một gia đình nghèo nhất họ, và tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ. Đôi khi tôi phải tỏ ra rất khôn khéo và chịu đựng
sự xa lánh, ghét bỏ của những người anh chị em họ để tồn tại trong bữa tiệc ấy.
Nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm được lý do để loại tôi ra khỏi bữa tiệc ấy. Tôi
đã rất tủi thân. Tôi đã mơ ước tôi sẽ trở thành một người rất giàu có khi tôi
trưởng thành. Và tôi sẽ luôn được ăn no những đồ ăn ngon do chính tôi làm ra trong
sự hạnh phúc. Tôi đã rất cố gắng học tập để vươn lên trong cuộc sống. Bởi vì
tôi nghĩ rằng con đường học vấn sẽ giúp tôi bay cao, bay xa khỏi cái thế giới
đói nghèo và bị coi khinh này.
Thế mà cũng đã hơn 20 năm trôi qua.
Những người chị em họ của tôi bây giờ đều đã rất thành đạt trong cuộc sống. Cô
bé hay cười ngày xưa bây giờ vẫn thế. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ, vui tươi
dù cô ấy vừa trải qua một cú sốc vì thất tình. Bây giờ cô ấy đang du học tại
nước Nhật Bản. Mong là cô ấy sẽ sớm tìm được sự thành công và hạnh phúc cho
riêng mình. Còn tôi vẫn chưa trở thành một người thành đạt trong cuộc sống như
tôi từng mơ ước. Có lẽ vì cuộc sống của tôi còn có quá nhiều khó khăn. Công
việc mà tôi lựa chọn vẫn còn là một vấn đề lan giải. Nhưng tôi tin rằng trong
năm 2016 này mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Và tôi sẽ đạt được tất cả những ước mơ
của mình. Những người họ hàng của tôi sẽ buộc phải tôn trọng tôi. Còn tôi, tôi
vẫn cứ yêu quý họ. Tôi không buồn và giận họ. Chỉ là trong lòng tôi có một chút
tổn thương về chuyện cũ. Nhưng cũng nhờ việc ấy mà tôi đã luôn vươn lên trong
cuộc sống. Tôi quyết tâm trở thành một người rất tốt và thành đạt trong xã hội.
Tôi thật sự muốn bản thân trở lên giàu có và được mọi người trong xã hội yêu
mến, kính trọng. Tôi đã thực hiện được một phần giấc mơ ấy của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment