Sáng thức dậy, tôi ngồi vào bàn làm việc
như mọi ngày. Hôm qua cái máy vi tính của tôi
có một vài trục trặc nhỏ. Việc ấy khiến tôi làm việc không thoải mái
chút nào. Tôi hi vọng là hôm nay những vấn đề đó đã được khắc phục. Nhưng khi
mở máy tính lên, màn hình của máy vi tính không hoạt động .Tôi rất lo lắng. Mọi
sự chỉnh sửa như những ngày thường đều không có tác dụng .Tôi vẫn cố gắng kiên
trì chỉnh sửa dây cáp màn hình, tháo lắp ổ cứng, ram. Sau khoảng 3 tiếng cố
gắng. Cái máy vi tính của tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại. May mà nó đã không
bị hỏng luôn. Bởi vì tôi còn rất ít tiền để chi tiêu. Nếu tôi phải mua một
chiếc máy tính bảng để làm việc. Thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn và
nguy hiểm vì thiếu tiền. Tôi đã nghĩ đến việc xin sự giúp đỡ của mẹ tôi. Nhưng
việc ấy sẽ rất khó khăn và gây ra sự khổ sở cho mẹ tôi. Vì vừa tuần trước mẹ đã
cho tôi tiền để sửa lại mái bếp. Mà ngày Tết Nguyên Đán đang đến rất gần, mẹ
tôi cần có rất nhiều khoản tiền để chi tiêu. Lẽ ra tôi cần tặng mẹ tiền vào dịp
này. Nhưng tôi đã không thể làm như thế. Vì vậy việc tôi phải xin mẹ tiền mua
máy vi tính nữa sẽ làm tổn thương mẹ tôi và cả lòng tự trọng của tôi nữa. May
mắn là sự cố về chiếc máy vi tính cũ của tôi đã được giải quyết. Từ hôm nay,
tôi sẽ sử dụng nó một cách hết sức thận trọng.
Trải qua một biến cố lớn trong ngày. Vì
tương lai tốt đẹp đang vẽ ra trước mắt tôi sẽ bị xóa bỏ, nếu công việc của tôi
không thể tiếp tục được nữa. Vì thế đã có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ đã diễn
ra trong cơ thể tôi. Tôi nhận ra rằng, vào những lúc khó khăn tôi chỉ có mẹ để
dựa vào. Mẹ gần như là tất cả thế giới bên ngoài của tôi. Sau này khi công việc
của tôi thành công, nhất định tôi sẽ lo cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt. Còn từ
bây giờ, tôi sẽ cố gắng cư xử tốt hơn với mẹ. Tôi cũng cố gắng xây dựng một mối
quan hệ tốt với mẹ. Thì ra trên thế giới này có đến 7 tỷ người, nhưng những
người có thể giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn thì cũng chỉ có một vài người.
Bình thường có thể chúng ta luôn yêu quý và đối xử tốt với mọi người. Mọi người
cũng cư xử tốt và có vẻ như cũng yêu quý chúng ta. Nhưng khi chúng ta xảy ra sự
cố thì ai là người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên để mong tìm sự giúp đỡ? Ai là
người sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ chúng ta? Với những người ấy, chúng ta
hãy cố gắng đối xử với họ thật tốt. Hãy xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Hãy quan tâm và giúp đỡ họ nhiều hơn. Họ xứng đáng được chúng ta đối xử như vậy.
Còn những người bỏ mặc chúng ta, những người vui mừng khi thấy chúng ta khó
khăn, nguy hiểm, những người còn gây ra
cho chúng ta nhiều khó khăn hơn khi thấy chúng ta gặp thất bại và cần sự giúp
đỡ. Hãy tránh xa họ và cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội gần gũi với chúng ta.
Cuộc sống này rất ngắn cho những yêu thương. Hãy để cuộc sống của bạn tràn đầy
tình yêu thương, sự chăm sóc và sự giúp đỡ lẫn nhau. Đấy thật sự là một thiên
đường. Bố và mẹ là những người đã cho chúng ta một cuộc đời. Cuộc đời này là
của riêng chúng ta. Chúng ta có quyền sống theo ý muốn của mình. Dù mọi thứ sẽ
ra sao thì cũng xin chúng ta hãy bỏ mặc chúng, hãy luôn sống theo ý riêng của
mình. Không có lý do nào là đúng đắn để buộc chúng ta phải sống ở bên những
người mà chúng ta không thật lòng yêu thương, hoặc những người không thật lòng
yêu thương chúng ta! Bởi vì chúng ta là những con người tự do trên thế giới.
Xin bạn đừng tự trói buộc bản thân bằng những quy tắc, quy định, thói quen
trong ứng xử. Nếu bạn làm như thế là bạn
đang tự kìm hãm sự phát triển của chính bản thân bạn. Hãy để cho mọi thứ diễn
ra một cách tự nhiên. Thứ gì tốt đẹp, hữu ích thì nó sẽ tồn tại theo thời
gian. Thứ gì không còn phù hợp với cuộc sống của chúng ta nữa thì tự nó sẽ tiêu
biến đi mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment