Thấy
tôi cũng không nói gì vì những biểu hiện bất thường của anh. Và chị em tôi vẫn
sống khá vui vẻ trong căn nhà của gia đình. Anh lại đến bên tôi và
đưa ra ngày cuối cùng tôi phải cùng chị dọn khỏi căn nhà đó. Chắc anh bị điên!
Căn nhà đó là của chị em tôi, anh lấy tư cách gì mà nói
như vậy?
Chắc anh đã nghĩ tôi đã
chuyển quyền sở hữu cho anh. Vì vậy mà anh đã trở mặt. Sự trơ tráo ngày càng
hiện rõ trên khuân mặt anh. Anh không còn tôn trọng tôi một chút nào nữa. Câu
chuyện về căn nhà là câu chuyện duy nhất giữa hai chúng tôi. Tôi buồn quá, nước mắt ứa ra. Tôi nói nhưng em
không còn nơi nào khác để đi. Anh nổi điên: Việc đó là việc của cô, tôi không
quan tâm. Nếu cô muốn, tôi sẽ thuê lại cả căn nhà đó. Và tôi không thể nhìn
thấymặt cô ở đó khi tôi làm việc được. Nếu cô
vẫn muốn ở đó, thì phải mở cửa đi ra hướng khác. Và nhất định phải biệt lập với thế giới của tôi. Vì cô đang là học sinh mà.
Ôi, người yêu của tôi. Anh đã nói đến mức như vậy rồi thì còn hi vọng gì nữa.
tôi chút một tiếng thở dài và nói với anh: Hôm trước mẹ có qua nhà em. Mẹ cũng nói chuyện anh
đề nghị mượn nhà của em để làm phòng dậy thêm. Mẹ em không đồng ý sửa nhà, vì
căn nhà đó vốn rất yếu. Bàn thờ mẹ cũng không cho chuyển. Mẹ nói nhà chỉ có
thế, anh muốn thuê thì thuê. Hơn nữa, mẹ nói anh đừng dọn đến vội. Vì còn chưa
thỏa thuận giá thuê cơ mà. Anh lại nhìn tôi trợn trừng, mắt anh đầy hằn học. Có
vẻ như anh nghĩ, tôi đang là học sinh của anh, vì thế, mọi thứ của tôi sẽ thuộc
về anh. Nên anh không cần phải thuê. Hơn nữa, lại có mẹ ở đây, điều này làm anh
bớt tỏ ra hung dữ với tôi hơn. Nhưng thái độ của anh vẫn kiên quyết, anh nói
như rít qua kẽ răng là, vào một ngày nào đó anh sẽ dọn đến đó ở. Tôi không còn
quan tâm. Tình cảm của anh với tôi như thế nào, tất cả đều bộc lộ hết. Chẳng có
lý do gì để tôi phải dọn khỏi căn nhà thân yêu của mình để cho anh mượn cả. Nếu
thích thì xin mời anh dùng chung đi. Như thế là tôi đã quá tốt với anh rồi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment