Vào
một đêm trời đã rất khuya. Tôi vẫn thức để học bài, Hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà.
Chị gái tôi đã đi học nhóm và ngủ qua đêm ở nhà bạn. Có tiếng cạy cửa,
rồi tiếng đàn ông và phụ nữ. Tôi sợ run
người. Nhẹ nhà cầm vũ khí trên tay, tôi rón rén bước ra khỏi phòng khách. Và
trời ơi, tôi thấy anh và hai cô gái xinh đẹp khác. Họ trải một tấm vải nilong
ra sàn nhà tôi, chắc họ định ngủ qua đêm ở đấy. Một cô
gái còn vừa hôn anh xong, và cố gắng nũng nịu kéo anh ở lại ngủ cùng với
họ. Tất cả bốn người chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Anh vội giơ tay trấn an
tất cả mọi người là anh chỉ coi cô ấy chỉ là em gái của anh.
Có vẻ như thái độ của anh
làm cho tôi nghĩ cô gái kia là em gái anh. Còn cô gái kia nghĩ tôi là em gái anh. Như thế này thì quá lắm rồi. Đây
là bạn của anh sao? Và đây là lý do khiến anh kiên quyết bắt chị em tôi dọn ra
khỏi căn nhà của mình để cho anh mượn nhà, kiếm tiền lo cho hạnh
phúc của hai đứa!? Tôi thật
sự rất thất vọng về anh. Sự thật đã bày ra trước mắt đến mức tôi không thể tin
được. Tôi muốn phát điên và nói trong cơn giận dữ : Các người vừa làm trò gì
trong nhà của tôi thế? Đây là nhà của tôi mà? Sao cách người dám tự tiện vào nhà của tôi? Các
người hãy đi khỏi đây ngay! Anh nhìn tôi rất thất vọng, anh cũng rít lên qua kẽ
răng để nói với tôi. Đã lâu lắm rồi anh không nói tử tế với tôi, mà chỉ là rít
qua kẻ răng. Anh cũng không còn dịu dàng với tôi, mà chỉ là những cơn cáu giận,
bực tức. Anhnói: tại sao cô vẫn chưa
dọn đi? Tôi đã nói là ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà cô ở rồi cơ mà. Trước có một
đêm thôi, làm gì mà cô phải nổi nóng như thế. Tôi thì thật sự mất bình tĩnh và
nói: Tại sao tôi phải dọn đi? Đây là nhà của tôi cơ mà! Tôi chưa từng nói với
anh là sẽ dọn đi khỏi nơi này. Nếu anh nói sẽ dọn đến nhà tôi trong ngày mai,
thì giá thuê nhà sẽ là bao nhiêu? Tại sao anh chưa từng nói đến chuyện đó? Mắt
anh mở to, trắng xóa và trợn ngược lên nói với tôi: Sao cô lại hỏi tôi gía thuê
nhà? Trong khi mảnh đất của cô, cô đang làm thủ tục sang tên cho tôi? Mà chuyện
đó tôi vẫn chưa thèm hỏi cô nhé, tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Sao cô không làm tốt
việc của mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi cũng điên lên mà nói: Anh bị điên ah?
Anh nghĩ là tôi sẽ đi làm thủ tục sang tên cho một người đang chuẩn bị làm đám cưới cho một người khác? … Hãy cút ra
khỏi nhà của tôi ngay! Tất cả các người hãy cút ra khỏi nhà của tôi ngay!... Nói rồi, tôi đi vào
phòng để cố kìm chế cơn giận của mình. Tôi thật sự không muốn nhìn mặt họ một
chút nào nữa. Còn anh, có lẽ anh đã không thể tin vào tai mình khi nghe tôi
nói: anh đang chuẩn bị làm đám cưới với một người khác.
Khi tôi đi ra khỏi phòng thì trời ơi, anh ta vẫn còn ôm, và dỗ dành cô
gái kia ngủ lại trong nhà tôi. Thấy tôi quay ra, anh nổi điên như người
ta đang bắt anh uống thuốc độc vậy. Anh giơ tay chỉ, cô khá lắm, ngày mai tôi
sẽ nói chuyện. Rồi hùng hổ bỏ đi, mặc cho tôi quát anh đứng lại. Chắc anh đã
nghĩ là tôi vẫn yêu anh
nhiều lắm. Và tôi đã gọi anh quay trở lại vì yêu. Một nụ cười đắc thắng của anh
quay lại nhìn tôi, nhưng chợt sững lại vì tôi khi đó đang thật sự giận dữ. Rồi
tôi cũng rít qua kẽ răng để nói với anh, anh hãy quay lại và mang theo cả hai
con điếm của anh ra khỏi nhà của tôi ngay. Con điếm? Anh nghiến răng ken két,
anh nói sao cô dám…? Anh vung tay định tiến đến chỗ tôi để đánh tôi. Nhưng tôi
đã quát lên, anh dừng lại ngay, đây là nhà của tôi, các người đang xâm phạm tư
gia bất hợp pháp vào nhà của tôi. Và anh hãy nhìn lại hai con này xem nó như
thế này thì có phải là con điếm hay không? Chẳng hiểu hai cô gái đó bi điên hay
thần kinh, mà lại khỏa thân ra trong nhà của tôi. Chắc cô ấy đã chưa kịp mặc
vào … Sự thể diễn ra khiến hai cô gái ấy cũng xấu hổ tột cùng. Không biết đó là
ai, và mối quan hệ của họ như thế nào. Nhưng họ đều đã
làm tôi phát điên.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment