Anh lại đổi thái
độ rất tử tế với tôi. Chỉ cần tôi sang tên cho anh mảnh đất, tôi muốn làm gì, anh
cũng sẽ chiều chuộng tôi. Để hiện thực điều đó, anh muốn tổ chức lớp dạy thêm ở
nhà tôi. Và anh và bạn anh sẽ đến đó ở cho tiện. Vì thế chị em tôi phải dọn ra
khỏi nhà. Anh còn lên kế hoạch sẽ
chia ngôi nhà tôi ra thành nhiều gian nhỏ để cho thuê. Tôi thật sự bị choáng
váng bởi lời đề nghị đó.
Vì ngôi nhà đó là nơi nuôi dưỡngtuổi thơ của tôi. Nơi tôi đã sống hạnh
phúc bên cả gia đình. Nó là một kỷ niệm
thiêng liêng của gia đình. Bàn thờ của bố tôi trong ngôi nhà ấy rất thiêng
liêng. Vì thế, tôi làm sao có thể dọn chúng đi nơi khác? Anh thì không chấp
nhận việc tôi vẫn để bàn thờ của bố mình trong phòng dậy thêm của anh. Khi tôi
đề nghị sẽ vẫn cho anh tổ chức một lớp dậy thêm trong nhà của tôi. Nhưng chị em
tôi vẫn sống ở căn phòng riêng ở căn nhà đó. Anh nhìn tôi mắt trợn trừng chỉ
toàn lòng trắng. Sau một hồi cắn răng, cắn lợi. Anh đã rít qua kẽ răng và nói
với tôi là: Anh là thầy giáo … làm sao có thể ở cùng tôi dưới một căn nhà … nếu
anh mà làm như thế, mọi người sẽ cười chết! Rồi anh bỏ đi trong sự uất ức đến
tận cùng. Còn tôi thì quá thất vọng về anh. Chúng tôi không thể ở bên nhau? Vậy
lý do gì tôi cho anh đến nhà tôi ở? Lại còn chuyển quyền sở hữu mảnh
đất của tôi cho anh? Và tôi
biết dọn đi đâu ngoài căn nhà của chính mình? Chắc chính anh cũng đã
quên những lời hứa, những lời thề sẽ yêu và sống bên nhau với tôi đến trọn đời.
Trọng giọng nói của anh, có vẻ như tôi không bằng, dù chỉ là một cái móng chân
của bạn anh! Sự thật có lẽ đã rõ như ban ngày. Có thể anh từng yêu tôi. Nhưng tất cả đã chấm hết từ lâu
rồi. Điều này khiến tôi buồn lắm. Vì trong lòng tôi vẫn rất yêu
anh. Dù biết anh không còn yêu tôi nữa. Nhưng chỉ cần anh quan tâm đến tôi một
chút. Là trái tim tôi lại xao xuyến rộn ràng. Cả
ngày hôm ấy tôi lại rất vui vì anh. Vì thế tôi không biết phải làm sao nữa.
Thôi cứ để mọi chuyện cứ thế trôi đi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment