Muốn lấy được lòng người khác, chúng
ta cần phải hết lòng với họ. Phải làm mềm nhũn, cong queo ý mình để bám lấy họ.
Còn phần nào không hợp với họ, thì phải ẩn đi. Làm được như thế, chúng ta mới
có thể sống tốt. Khi chúng ta là một kẻ non nớt, và yếu ớt. Vì chúng ta là
những người non nớt và yếu đuối, chúng ta không thể làm cho họ u mê, hoặc che
dấu được họ. Làm như thế, sớm muộn cũng có ngày họ sẽ nhận ra. Cho nên, chúng
ta buộc phải cố gắng thay đổi bản thân, biến thái nhân cách để lấy được lòng
của họ. Vì vậy mà sống tốt. Dù biết rằng làm như thế, chúng ta sẽ bị xã hội coi
thường. Lịch sử sẽ mãi mãi không nhắc đến tên của chúng ta. Nhưng ở trên đời,
người khôn thì sống, người dại thì chết. Sự mềm mỏng, khôn khéo vẫn sống bền,
sống lâu hơn những người tính tình cứng rắn, mạnh mẽ. Lưỡi vẫn tồn tại lâu hơn
răng, nước vẫn mạnh hơn đá, và loài cỏ dại, dây leo ai cũng ghét, nhưng không
ai loại bỏ được chúng. Dù sao thì sống được cũng đã là vĩ đại rồi. Với những
người quá yếu đuối trong xã hội. Họ buộc phải làm vậy, để có thể tồn tại. Nếu
may mắn, họ bám vào một người tốt, thì cuộc đời của họ vì thế mà sung sướng,
hạnh phúc. Còn nếu không may mắn, họ bám vào một người xấu, thì con đường họ đã
đi, những việc mà họ làm đầy những tội lỗi.
Từ nhiều nghìn đời nay, loài chó đã làm
bạn với con người. Gần như ai cũng yêu loài động vật này. Nhiều quốc gia trên
thế giới đã đưa ra luật bảo vệ loài chó rất nghiêm. Họ cấm nuôi chó. Dù đã
có thời kỳ người ta muốn loại bỏ hoàn toàn khỏi trái đất, loài vật là trung
gian truyền bệnh dại này. Nhưng không thành công, loài chó vẫn có ở khắp nơi
trên thế giới. Nơi nào có con người, nơi ấy có chó. Dù đó là thành phố hay một
vùng nông thôn, dù ở trên núi hay trên các hòn đảo. Vậy bạn có biết vì sao con
chó lại được loài người yêu mến đến như thế không? Vì nó luôn hết mình yêu mến,
và tận tụy phục vụ người chủ. Nhiều khi nó không ngại hi sinh tính mạng để bảo
vệ người chủ. Những tập tính riêng của loài chó, nó vẫn biểu hiện khi không có
con người.
Một người con gái yếu mềm trong xã hội
cũng như thế. Trước khi kết hôn, họ phải sống bám vào bố mẹ để có thể sống. Họ
hết lòng yêu thương, kính trọng bố mẹ mình. Sau khi kết hôn, họ cũng phải cố
bám vào chồng. Cố gắng lấy lòng người đó. Họ phải nhũn nhặn, phải cong queo ý
mình cho hợp với ý của chồng. Phải ẩn đi cái riêng của mình, để thuận theo ý
kiến của chồng. Phải hết lòng phục vụ chồng và gia đình nhà chồng. Dù trong
lòng họ yêu hay không yêu chồng của mình. Nếu may mắn lấy được một người chồng
nhân hậu, lương thiện, tài giỏi, lại hết lòng yêu thương vợ con. Thì cuộc đời
của họ coi như đã thành công. Nhưng nếu không may gặp một người chồng thất bại
trong sự nghiệp, ở nhà thì hay thô lỗ với vợ con … thì cuộc đời người đó coi
như thất bại. Cuộc sống của họ đầy bất hạnh. Và rủi ro chồng của họ qua đời
sớm, thì số phận của họ và các con của họ sẽ ra sao? Không cần nói thì cũng
biết.
Vì thế, sinh ra là một con người ở giữa
trời đất. Hãy luôn cố gắng nâng cao sức khỏe, phát triển khả năng, và trí tuệ
của mình, để có thể sống tự lập. Một cuộc sống phụ thuộc luôn tiềm ẩn rất nhiều
những rủi ro. Chúng ta buộc phải sống như thế khi chúng ta quá yếu đuối. Còn
khi chúng ta có cơ hội, có khả năng thì đừng bao giờ sống như thế. Vì cách sống
ấy là trái với bản năng tự nhiên của loài người, cũng như nhiều loài sinh vật.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment