Mẹ của tôi, đấy là người phụ nữ tuyệt
vời nhất trên trên thế giới. Dù có khi khắp cả thế giới này, gặp gỡ cả 7 tỷ
người trên thế giới. Thì vẫn không có ai tốt với tôi hơn mẹ. Tuy có thể mẹ
không phải là người sinh ra tôi, vì trong hai đứa trẻ được sinh ra trong một
phòng hộ sinh, một đứa đã không may qua đời. Đứa còn lại là tôi, và bác sĩ nói
tôi là đứa con của người phụ nữ khác. Nhưng mẹ đã không chấp nhận đấy là sự
thật, mẹ chưa bao giờ chấp nhận đấy là sự thật. Mẹ vẫn luôn nghĩ tôi là con đẻ
của mẹ. Và những giọt sữa đầu tiên trong đời, tôi cũng đã bú từ bầu vú của mẹ.
Những ngày đầu tiên trong cuộc đời tôi đã luôn ở trong vòng tay yêu thương, sự
chăm sóc tận tình của mẹ.
Rồi dù nhà tôi cách nơi mẹ sống những
hơn 10km. Nhưng gần như ngày nghỉ nào mẹ cũng về quê chăm sóc tôi. Mẹ mua cho
tôi trứng cá để ăn. Vì mẹ cho rằng trứng cá rất bổ, và lại không có xương. Mẹ
còn mua thức ăn cho cả gia đình tôi. Chỉ cần mẹ được về quê thăm tôi khi mẹ nhớ
tôi. Rồi chính mẹ đã dạy tôi tập nói. Tôi còn nhớ gương mặt vui đến tột cùng
khi tôi gọi mẹ là mẹ. Mẹ đã tranh thủ dạy bảo tôi biết bao điều hay, lẽ phải
của cuộc sống. Và mãi đến khi tôi lên 10, mẹ vẫn không cai sữa. Vì những dịp
cuối tuần mẹ vẫn về quê cho tôi bú sữa. Nhờ những dòng sữa ngọt lành của mẹ, mà
tôi đã lớn lên. Vì gia đình tôi có đến 4 chị em gái, tôi là đứa con cuối cùng.
Nên có thứ đồ ăn gì ngon, các chị tôi đều cướp hoặc lừa gạt lấy hết của tôi. Không
có mẹ, có lẽ tôi đã không thể lớn lên thành người.
Dù khi tôi gặp thất bại thảm thương
trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi. Nhiều người thân
còn tranh thủ cơ hội chà đạp, xúc phạm tôi. Chỉ duy nhất mình mẹ đã dang tay ôm
ấp tôi vào lòng. Mẹ hứa sẽ che trở, bảo vệ, và nuôi dưỡng tôi. Nhưng tôi phải
gọi mẹ là mẹ, và tôi phải về nhà mẹ ở để mẹ chăm sóc, dạy bảo tôi thêm. Ở thời
điểm đó tôi còn có rất nhiều tật xấu và cái sai. Nếu ở trong nhà của mẹ, nhận
sự chăm sóc của mẹ, … có thể tôi sẽ không bao giờ tự sửa chữa được hết lỗi sai,
rồi khôn lớn và trưởng thành được. Và tôi cũng không muốn mẹ và thầy bị mất uy
tín vì tôi. Vì thế, một lần nữa tôi lại từ chối tình yêu thương của mẹ. Tôi lại
làm cho mẹ bị tổn thương vì tôi!
Ngày thầy mất, tôi đã không thể sang.
Tại tôi còn rất cố gắng để trở thành cán sự lớp. Tôi đã sang muộn, vì thế đã
không thể có sự trợ giúp tâm lý với mẹ kịp thời. Để mẹ bị mất bình tĩnh rồi bị
mất trí, đột quỵ suốt cả một thời gian dài. Mẹ không còn nhận ra ai là người
thân của mẹ nữa. Và tôi là người mà mẹ đã nhận ra đầu tiên. Trong khi bị mất
trí nhớ, mẹ vẫn rất thương con. Vì thấy mẹ hay cho tiền những người bán rau,
bán thịt ở chợ. Trong khi gia đình con trai mẹ đang rất khó khăn. Tôi đã nói
con muốn mua mặt trăng mà không đủ tiền. Mẹ rút ví muốn mua cho tôi mặt trăng
ngay! Người bị mất trí mà, thật là tội nghiệp. Và tôi nói mặt trăng rất đắt, mẹ
cũng không đủ tiền mua cho con đâu. Từ đó mẹ luôn nhìn mặt trăng và tiết kiệm
từng đồng nhỏ. Mẹ muốn có một khoản tiền lớn để mua mặt trăng cho tôi. Vì đấy
là mẹ của tôi mà. Ngay cả khi mẹ bị mất đi ý thức, mẹ vẫn rất thương tôi, mẹ
vẫn dành tất cả những gì mình có cho tôi. Tôi yêu mẹ của tôi, mẹ tôi là người
tuyệt vời nhất trên thế giới! May mà giờ đây sức khỏe của mẹ đã khá hơn rất
nhiều. Tôi cũng yên tâm bơi lội trong cuộc đời.
Tác giả: Phạm Thị
Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment