Cuộc đời của
tôi hiện tại đang rất buồn thảm. Tôi đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa lo cho bản thân đủ
ăn, đủ mặc. Dù tôi đã tốt nghiệp đại học về kinh tế. Tôi khá xinh đẹp, vậy mà
tôi vẫn cô đơn. Tại sao cái đói, cái
nghèo, cái cô đơn vẫn cứ bám lấy tôi. Dù ước mơ làm giàu của tôi đã có từ khi tôi còn
là một đứa bé.
Rồi tôi đã nhận ra lý do cái đói, cái nghèo, cái cô đơn cứ bám lấy tôi. Bởi vì
nhân cách của tôi rất thấp. Dù học được bao
nhiêu tri thức quý giá từ trường đại học, thì tôi cũng không
thể ứng dụng chúng vào thực tế. Có lẽ tại môi trường sinh ra và lớn lên của tôi rất tồi
tệ. Dù luôn cố gắng và chủ động hấp thu những điều tốt đẹp
từ cuộc sống và trường học. Nhưng những điều
xấu xa từ môi trường sống, những cách đối xử tồi tệ của mọi người với tôi từ
khi tôi là một đứa trẻ đã tập nhiễm vào nhân cách của tôi. Dù tôi
không bao giờ chấp nhận chúng. Thì theo bản năng tôi vẫn bộc lộ chúng một cách tự nhiên. Và nó thể hiện sinh
động nhất ở việc tôi đã lựa chọn người yêu của mình. Đó là một người đàn ông tồi tệ, ích kỷ, tàn nhẫn và bỉ ổi.
Nhiều khi tôi nghĩ gã ấy là một con quỷ chứ không phải là một con người. Và tôi
đã bị trượt ngã rất nhiều nhân cách khi đem lòng yêu gã. Yêu gã là sai lầm lớn
nhất trong cuộc đời tôi. Lỗi tất cả là tại tôi. Tại tôi đã thích yêu một con người nhẫn tâm, tàn nhẫn và
ích kỷ như vậy. Tại tôi thích yêu một người không hề đối xử tốt với tôi. Thậm
chí còn làm hại tôi. Vì một con người như thế rất quen thuộc với tôi từ trong
bản năng. Vì tôi đã chấp nhận những người xung quanh tôi như thế. Họ đã đối xử
với tôi tồi tệ như thế với tôi. Nhưng họ vẫn là những người thân và bạn bè của
tôi. Tôi vẫn đối xử tốt với họ. Và vì thế, gã vẫn là người yêu của tôi.
Cho đến khi tôi thất bại thê thảm trong cuộc đời, tôi mới thật sự nhận ra lỗi
sai của mình. Và tôi đã tự học lại rất nhiều thứ. Tôi cần sửa chữa
lại nhận thức, tư duy, nhân cách, và tâm hồn mình. Tôi cần trở lại là con người
chân thành, thật thà, đôn hậu của tôi. Tôi cần thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong cuộc sống này
tôi đã chịu đựng quá nhiều sự khổ đau. Vì thế, tôi không còn chịu đựng được hơn
nữa sự đau khổ. Tôi sẽ cố gắng thay đổi bản chất của con người mình. Vì tôi
muốn cuộc đời tôi thay đổi. Tôi sẽ bỏ lại phía sau tôi tất cả những gì đã qua.
Tất cả đã trở thành quá khứ. Và tôi muốn chúng ngủ yên. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ
bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Một cuộc sống của riêng tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment