Hàng bánh
mì, bánh rán, bánh giò … bán dạo vừa đi qua cửa hàng buôn bán của tôi. Tự dưng
tôi cảm thấy thèm thế. Nhớthời sinh viên tôi rất hay
gọi những hàng bánh bán dạo như thế này lại để mua. Cảm giác thưởng thức những
chiếc bánh thơm ngon, nóng hổi tại nhà như thế
thật tuyệt vời. Giờ tôi lại thèm cái cảm giác ấy. Thèm cái hương vị thơm ngon,
ngọt ngào ấy. Nhưng tôi không có tiền. Những đồng tiền ít ỏi tôi
còn lại. Tôi cần hết sức tiết kiệm cho đến khi tôi thành công. Ngày sinh
viên thì tôi được mẹ nuôi. Vì
thế, cuộc sống của tôi khá sung túc. Còn bây giờ cuộc sống của tôi là do tôi tự
lo. Và thật là bi hài là tôi đang để cuộc sống của bản thân rơi vào đói khổ.
Nhưng tất cả đã sắp qua rồi, tôi tin là như thế. Vì công việc của tôi đang có những dấu hiệu của sự
thành công. Sự cố gắng làm việc trong suốt 3 năm qua có lẽ sắp thu được kết
quả. Tôi sẽ thành công, tôi tin là như
thế. Chỉ cần tôi cố gắng nhiều hơn một chút thôi. Khi ấy, tôi sẽ mua tất cả các
loại bánh mà mình thích. Rồi ăn chúng một cách thoải mái, ngon lành. Cuộc đời
buồn khổ nhất là cái đói, cái nghèo. Sự nghèo đói đôi khi làm cho con người ta trở lên
hèn kém và sai lầm. Và thứ đáng thương nhất trên thế giới là sự đói nghèo.
Để vượt qua đói nghèo, những ngày tới tôi sẽ
tập trung 100% sức lực làm việc để thành công. Tôi cần nói không với sự đói
nghèo. So với sự khổ sở và nhục nhã mà cái đói, cái nghèo đem lại. Thì sự vất
vả, cực nhọc một chút để thành công có đáng là bao. Một người khôn ngoan sẽ
luôn nhận ra điều ấy. Và họ luôn cố gắng hết mình để đạt được sự thành công.
Thành công sẽ gọi thành công. Vì thế sẽ tạo thành một sự thành công lớn. Và
cuộc sống của tôi sẽ thành đạt và hạnh phúc. Mọi người sẽ yêu
thương, kính trọng và giúp đỡ tôi nhiều hơn. Và tôi sẽ tự tin đứng trước người
đàn ông mình thật sự yêu
thương. Nói với anh rằng, tôi rất yêu anh. Tôi đề nghị anh hãy cưới tôi đi. Vì
có còn gì ngăn cản chúng tôi đến với nhau nữa.
Càng nghĩ cái sự nghèo là cả một cái sự nhục. Vì nghèo mà tôi đã để mất đi người đàn ông mình
thật sự yêu thương. Vì nghèo mà tôi đã mất đi rất nhiều những mối
quan hệ tốt trong xã hội. Ôi
cuộc đời này, nghèo đói là lỗi khổ lớn nhất thế gian.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment