Ôi
cuộc đời … sao mà buồn thế. 32 tuổi rồi mà tôi không lo được một cuộc sống đầy đủ cho bản thân. Vậy mà tôi vẫn
nghĩ tôi là một người tài giỏi, sau này tôi sẽ trở
thành người rất thành công trong xã hội? Tôi cứ vẫn tiếp tục nghĩ
vậy, và hi vọng như thế đi. Vì ở một nơi nào đó ở trong con người tôi, tôi đang
thật sự lo lắng về tương lai của mình.
Tôi đã từng rất tự tin vào tương lai tốt đẹp của bản thân.
Đấy là khi tôi học ở trường đại học. Các thầy cô giáo ở nơi ấy đã coi tôi là
một thiên tài. Họ còn nói rằng tôi là
sinh viên tốt nhất mà họ từng giảng dạy. Bạn bè luôn khen tôi là người tài giỏi. Vì thế, tôi luôn rất tự tin vào bản thân mình. Nhưng từ ngày ra
trường thì tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều. Ngay khi viết bộ hồ sơ xin việc
làm, tôi đã cảm thấy thật là nhục nhã. Thiên tài gì chứ? Tôi đâu phải là một
thiên tài. Ngay đến việc tự lo cái ăn, cái mặc cho bản thân, tôi
cũng vẫn chưa tự làm nổi. Tôi còn đang rất cố gắng, cúi đầu xin việc làm
từ những người đáng lẽ ra tôi sẽ khinh thường.Thế mới biết môi trường trong
trường học và
ngoài xã hội vốn khác xa nhau. Ở trường học người ta coi trọng trí tuệ và nhân cách. Khi đi ra ngoài xã hội,
người ta coi trọng tiền, coi trọng địa vị xã hội.
Tôi đã nhận ra dù tôi là thiên tài khi ở trong trường học. Thì khi bước vào
cuộc sống trong xã hội, tôi vẫn thua kém một người bình thường. Tôi nhận ra bản
thân có rất nhiều thiếu hụt. Và tôi vội vã bổ xung kiến thức, và rèn
luyện lại nhân cách của bản thân mình.
Vật vã với dòng đời cũng đến 6 năm qua. Vậy mà cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa là
gì trong xã hội. Tôi vẫn đói, nghèo, và đơn độc giữa thế gian. Thiên tài gì tôi
chứ, đến lo cho bản thân một cuộc sống đầy đủ, đàng hoàng mà tôi cũng đã không
làm được. Có lẽ tôi đang có cái cảm giác thất vọng về bản thân ở trong lòng.
Biết rằng để có được sự thành công, tôi cần có thêm
rất nhiều sự cố gắng. Tôi cần phải tiến bộ hơn về nhân cách của chính mình.
Thiên tài trong trường học như tôi, khi bước vào xã hội, vẫn không bằng được
một người bình thường. Sống trong cuộc đời, muốn trở thành một người thành công
nhất định cần có tiền và địa vị xã hội. Vì thế, tôi lại cần thật sự cố lên! Ôi
cuộc đời! Biết đến bao giờ tôi mới thành công? Tôi muốn khóc thật to cho những
thất bại của bản thân mình. Nhưng mà tôi chợt im lặng, suy nghĩ, và can đảm
tiếp tục tiến lên phía trước. Thành công có ở phía trước, không phải có ở những
gì đã lùi sâu vào quá khứ. Tôi chỉ còn biết cố gắng mỗi ngày mà thôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment