Trong quãng đời mà tôi đã đi qua, tôi
đã có rất nhiều những sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi, đó là
tôi đã để tuột mất đi người đàn ông tôi thật sự yêu thương. Ngày đó tôi là một
cô bé 21 tuổi tràn đầy tự tin. Có rất nhiều chàng trai đem lòng yêu tôi, nhưng
tôi đã từ chối. Cuối cùng thì các bạn cùng lớp tôi đều đã có người yêu. Còn tôi
thì không có gì cả. Tôi bắt đầu thấy nóng lòng muốn được bước chân vào dòng
sông yêu đương. Nhưng mà đúng là trò đời, thời điểm ấy lại không có ai nói lời
yêu tôi cả. Hồi đó tôi cũng bị bệnh nặng, sống hôm nay, nhưng ngày mai tôi có
thể chết. Vì thế mà tôi đã rất mong muốn có một tình yêu. Tôi muốn tình yêu sẽ
tiếp thêm cho tôi nghị lực và đam mê cho cuộc sống. Thế là tôi đã nghĩ, ai
người đàn ông tiếp theo nói lời yêu tôi, tôi sẽ yêu người ấy.
Những ngày đó tôi hay vào internet tán
gẫu với những người bạn không quen biết. Và tôi quen biết một anh chàng. Tráitim tôi đã có những cảm xúc rất mạnh, lạ, và sâu sắc vì anh ấy. Dù chúng tôi
chưa từng gặp mặt nhau ở ngoài đời. Tôi đã từ chối nhận lời làm người yêu của
anh ấy. Vì anh ấy quá giầu, nếu có yêu anh ấy, chúng tôi cũng rất khó lấy được
nhau. Nhưng mà chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại với nhau. Và càng ngày tôi càng
cảm thấy yêu anh sâu sắc. Rồi tôi cũng cho anh số điện thoại dịch vụ ở cạnh nhà
tôi ở. Vì ngày đó, ở nông thôn, điện thoại không có nhiều như bây giờ. Tôi đã
rất hồi hộp đợi chờ đến giờ anh hẹn gọi cho tôi. Tôi muốn được nghe giọng nói
của anh. Tôi đã tưởng là ngày đó tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó là một ngày đầy
đau buồn với tôi. Chị chủ dịch vụ điện thoại cho biết, số điện thoại đó một đứa
bạn học phổ thông của tôi cũng vừa gọi. Và có vẻ như họ là người yêu của nhau.
Chị ấy khẳng định tôi đang bị lừa. Và tôi vẫn nhận cuộc gọi của anh, nhưng tôi
nói với anh tôi là cô gái kia, và đề nghị anh nói rõ chuyện tình cảm với tôi.
Thoáng giật mình, rồi anh bình tĩnh lại. Anh ấy thừa nhận là đã yêu tôi. Nhưng
anh khẳng định là anh chỉ yêu chơi bời. Còn anh sẽ vẫn lấy cô gái ấy làm vợ!
Đau đớn tột cùng, tôi đã nói tôi là tôi và buông máy điện thoại. Sau đó tôi đã
chấm dứt mọi mối liên hệ với anh. Và tôi đã để lạc mất anh, để lạc mất trái tim
và linh hồn của mình từ đấy. Và đây là điểm khởi đầu cho một tấn bi kịch của
cuộc đời tôi. Tôi đã có rất nhiều quyết định sai lầm vì việc đó. Giá ngày đó
tôi bình tĩnh hơn, giá ngày đó tôi lắng nghe anh giải thích. Giá ngày đó tôi
bản lĩnh và cao thượng hơn. Thì sau đó tôi đã không gây ra việc khiến cả tôi và
anh phải đau lòng. Và mãi cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn xa nhau. Dù lòng
tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Tôi vẫn yêu anh. Và có thể cả cuộc đời này tôi vẫn cứ
yêu anh!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment