Tình
cờ quen một anh bạn trên facebook trong nhóm độc thân. Buôn chuyện với anh ấy
gần như cả buổi tối. Nhận thấy rằng hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của hai đứa
khá giống nhau. Sở thích cũng như thế. Nói chung anh ấy khá tốt.
Nghĩ vậy, nhưng mà từ lúc quen anh ấy, cứ một lúc tôi lại mở facebook để
xem anh ấy có online không. Tôi thấy nhớ và nghĩ đến anh ấy khá nhiều. Có lẽ
tôi đã thích anh ấy. Điều này cũng đơn giản thôi. Tại tôi đã 32 tuổi rồi mà vẫn độc thân vui vẻ. Còn
anh ấy cũng 36 tuổi mà vẫn cô đơn. Biết đâu tôi và anh ấy
sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời? Nghĩ đến chuyện này có lẽ là không thể. Vì tuy
không có người yêu, nhưng trong lòng tôi thật sự yêu thương một người. Và tôi chỉ muốn sống với anh
ấy mà thôi. Chỉ cần nghĩ sẽ được trở thành vợ của anh ấy, được anh ấy ôm ấp,
yêu thương là tôi đã vui lắm rồi. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Nhưng tôi
cảm nhận rằng anh vẫn yêu tôi, anh đang rất nhớ tôi, và anh còn đang chuẩn bị
cưới tôi. Còn tôi thì rất yêu anh!
Thời gian chúng tôi đã xa nhau quá lâu rồi. Thử thách đó đã chứng tỏ tình yêu của chúng tôi là chân thật. Tôi và
anh thật sự là hai nửa của nhau. Nhưng tại sao anh không giữ liên lạc với tôi?
Có lẽ nào anh đã không thể chấp nhận được tôi? Hay vì anh đã không muốn chói
buộc tôi? Nhưng dù sao với tôi, chỉ cần yêu anh là đủ. Thà như thế còn hơn là
tôi trở thành người yêu của người tôi không thật lòng yêu thương. Mà hơn nữa, nhiệm
vụ quan trọng của tôi bây giờ không phải là chuyện yêu đương. Mà đó là chuyện
công việc. Công việc của tôi chưa thành công. Cuộc sống của tôi vẫn
đang trong tình trạng đói nghèo. Tình yêu dù có đến thì cũng sẽ đi. Vì thế, tôi
cần tập trung cho công việc của mình hơn là nghĩ vơ vẩn đến một anh nào đó. Hơn
nữa, hôm nay là một ngày thứ 7, chàng trai tôi mới quen vẫn bặt tin tức. Điều
ấy chứng tỏ anh ấy không quan tâm đến tôi. Vì thế, tôi cũng không nên bận tâm
vì anh ấy làm gì. Giữa 2 người mới chỉ là một cuộc nói chuyện dài khoảng hơn 1
giờ đồng hồ trên facebook thôi mà. Có gì đâu mà tôi lại phải suy nghĩ? Rõ là
tôi quá nhạy cảm rồi! Tôi sẽ vẫn vững tin đi theo con đường mình đã lựa chọn.
Tôi tin có ngày tôi sẽ trở thành một người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment