Còn 4 ngày nữa là ngày ăn hỏi người em họ
của tôi. Cả đại gia đình nà tôi ai cũng vui lắm. Có lẽ chỉ có riêng tôi là
không vui. Vì tôi đã 32 tuổi rồi mà không có người yêu. Những ngày này tôi rất
nhớ người con trai tôi yêu rất sâu sắc. Có lẽ đã tròn 5 năm tôi và anh chia tay
nhau. Và cũng đã 5 năm tôi rời xa thành phố nơi tôi đã được sinh ra. Tôi trở về
lại vùng nông thôn ở ngoại thành, nơi tôi đã lớn lên. Tôi đã rất cố gắng làm
việc, rồi học tập để trưởng thành hơn. Nếu tôi là một người đáng được tôn trọng
hơn, nếu mọi người tôn trọng tôi hơn. Thì tôi đã không bị đối xử như thế. Chúng
tôi đã có ít nhất là 5 năm hạnh phúc đã qua. Nhưng trong suốt 5 năm qua, tôi và
anh đã xa cách nhau. Có lẽ là chúng tôi sẽ mãi mãi xa nhau. Chúng tôi không có
một mối liên lạc gì với nhau cả. 5 năm
là quãng thời gian tốt nhất, để người ta thu xếp lại hết sự đổ vỡ tình cảm
trong lòng mình. Lấy lại sự bình yên trong tâm hồn mình, rồi đi tìm tình yêu
mới. Anh của tôi bây giờ đang ra sao? Tôi rất nhớ anh! Không biết anh và gia
đình như thế nào. Có khi nào họ còn nhớ đến tôi không? Có lẽ là không! Vì chính
họ đã rời bỏ tôi. Tôi là cái gì trong thế giới của họ?
Đã 5 năm tôi đã rất cố gắng thực hiện
giấc mơ làm giàu. Mà mãi cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang đứng bên thềm của sự thành công. Giờ tôi không biết làm gì hơn ngoài sự cố gắng trong công việc. Khi
thành công, tôi sẽ đi tham quan du lịch ở khắp nơi. Khi ấy, biết đâu cuộc sống
trong tâm hồn của tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ có những mối quan hệ tốt. Và biết
đâu, chuyện giữa tôi và anh sẽ khác xưa?
Mà kỳ lạ chưa, đã 5 năm trôi qua rồi,
sao tôi vẫn nuôi hi vọng được ở bên anh? Có lẽ với tôi, đấy là mong ước lớn
nhất trong cuộc đời. Khi tôi đã có thể tự lo cho bản thân một cuộc sống tốt.
Thì còn gì nữa đâu, ngoài khát vọng được sống bên anh? Có lẽ vì thế mà khi công
việc của tôi sắp thành công, tôi thấy rất nhớ anh. Hay là vì lời hứa mơ hồ của
anh cách đây 5 năm về trước? Ngày đó anh đã khuyên tôi đi lấy chồng. Rồi sau 5
năm anh trở về nước, anh sẽ cướp lại tôi, dù tôi đang là vợ của bất cứ ai!
Nhưng tôi đã yêu anh rất sâu sắc! Làm sao tôi có thể kết hôn với một ai đó và
sống bên họ … Anh cũng cần một khoảng lặng là 5 năm, để biết rằng tình yêu của
chúng tôi có phải là tình yêu đích thực hay không. Nếu chúng tôi vẫn thật lòng
yêu nhau. Gia đình anh đồng ý kết thông gia với một gia đình tồi tệ như gia đình tôi … Nói gì thì nói, nhưng sự thật là chúng tôi đã chia tay. Hứa gì thì
hứa, dù sao đó cũng chỉ là lời nói đi theo gió bay xa. Đã 5 năm rồi, chuyện
tình chúng tôi có còn gì nữa đâu? Có lẽ tất cả chỉ còn là nước mắt và lỗi đau
của riêng tôi. Có lẽ tôi phải buông tay anh thôi. Buông tay để bước đi tìm một
tình yêu mới. Đã 5 năm rồi, chuyện tình mình có còn gì nữa đâu anh ? Có lẽ là
em phải quên anh đi thôi. Vì em đã hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ đến bên tôi.
Chuyện tình mình hãy là chuyện của gió và mây. Em như từ cõi mộng, rơi vào cõi
thực. Em lại trở về tiếp tục vất vả với con đường kiếm sống của riêng mình.
Nghĩ lại, chuyện tình mình cũng chỉ là một giấc mơ.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment