Tôi sinh ra ở thành phố,
nhưng nơi lớn lên là vùng ngoại ô của thành phố. Tòa lâu đài nhỏ mà tôi sống có
rất nhiều loài hoa, cây ăn quả,
cây lấy gỗ. Đó thật sự là một thiên đường của tuổi thơ. Tôi lớn lên dưới
những bóng cây cổ thụ, cây ăn quả, và những bông hoa
vô cùng xinh đẹp và có nhiều màu sắc khác nhau. Tôi đã rất hạnh phúc vì điều đó. Nhiều buổi trưa mùa Hè tôi ngủ trong vườn giữa màu xanh của lá cây và tiếng chim hót. Những cảnh vật
ở vùng quê và những con người dân quê hiền lành đã in sâu vào trong tâm hồn của tôi. Vì
thế tôi cảm thấy yêu cảnh làng quê tha
thiết.
Những
ngày buộc phải rời xa làng quê, rời xa tòa lâu đài yêu thương để ra thành phố học đại học, tôi đã không muốn rời
đi. Mặc dù sống ở thành phố với những điều kiện vật chất vào loại cao cấp nhất
đối với một sinh viên, nhưng tôi rất nhớ
nhà! Tôi đã rất mong những ngày cuối tuần để được trở về làng quê. Khi xe của
tôi đi qua thành phố, bắt đầu đến những cánh đồng trồng lúa gạo, cũng là lúc tâm hồn tôi cảm thấy thư giãn, hạnh phúc đến kỳ lạ. Vì ngôi làng mà tôi sống ở ngay sau cánh đồng lúa rất rộng
kia. Tòa lâu đài nhỏ của gia đình tôi nằm ở gần cuối của ngôi làng.
Nơi ấy luôn nhuộm một màu xanh của cây và các loại quả. Trong khu vườn trước cửa của tòa
lâu đài có rất nhiều cây ăn quả, và các loài hoa với đủ loại màu sắc. Vườn hoa
càng đẹp và sinh động hơn nhờ những con bướm xinh đẹp với nhiều màu sắc đến hút
mật hoa. Tôi nhớ có cả rất nhiều loài ong trong khu vườn nhà tôi, ví dụ như ong muỗi, ong bầu, ong mật, và cả một loài ong có vằn màu xanh nhỏ rất đẹp mà tôi không biết
tên. Đôi khi thấy nó đang say xưa hút mật trong bông hoa hồng
quế, tôi nhẹ nhàng túm những cánh hoa hồng quế lại, và đã bắt được con ong!
Những lần như thế mẹ luôn bảo tôi cần thả con ong ra ngay, không cả nhỡ nó bị
chết ngạt! Mẹ còn nói ong là loài vật có ích cho cuộc sống của con người. Nhờ
chúng thụ phấn cho các loài cây ăn quả trong vườn nhà tôi, mà tôi đã có các loài quả để
ăn! Sau khi tốt nghiệp đại học, dù tôi đã có công việc rất tốt ở thành phố, nhưng tôi đã từ
bỏ chúng sau một thời gian làm việc Bởi vì tôi nhớ làng quê của tôi. Tôi cảm
thấy tôi không thuộc về thành phố. Ở nơi này tôi chỉ
thấy tiếng ồn, khói bụi, tắc đường, và có thể bị tai nạn giao thông bất cứ lúc
nào. Tôi không thể thích ứng được với tất cả những điều đó một cách tốt nhất.
Thế là tôi quyết định trở làng quê, nơi tôi lớn lên lập nghiệp. Nơi này có trái tim của tôi, và là nơi tôi cảm thấy thanh
thản, bình yên, và hạnh phúc nhất!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment