9 giờ sáng,
và ánh nắng đã lên. Sau chuỗi ngày bầu trời u ám bởi những cơn mưa. Sau hai trận mưa lớn vào sáng sớm. Bây giờ nắng đã lên.
Ánh nắng trong vắt, dải đều lên khu vườn cây lá sạch bóng bụi bẩn và xanh tươi
mơn mởn. Vì những ngày qua mưa suốt. Nên những cái cây được thỏa sức tắm gội và uống no nê
nước. Cho nên đến bây giờ, ánh nắng chiếu vào chúng, trông chúng óng ánh, long
lanh như được rát một lớp mỏng kim cương vậy.
Có lẽ chuỗi ngày mưa ẩm ướt sẽ kết thúc từ hôm nay. Và bầu không khí trở lên
khô ráo, thoáng đãng. Bầu trời mùa Thu luôn trong xanh. Còn không khí thì
luôn mát mẻ. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo một chút xíu hơi lạnh. Vì mùa Đông lạnh giá sẽ đến sau mùa Thu. Vì thế,
chúng ta hãy cố gắng mà tận hưởng cái không khí mát mẻ đầu mùa Thu này. Để đến
khi đến cuối mùa Thu. Từng đợt gió heo may từ đâu thổi tới. Chúng mang theo cái
lạnh và sự khô hanh. Vì thế, nó làm cho da của chị em phụ nữ bị nứt nẻ. Không khí của mùa Đông thì
khô và lạnh. Nên sự nứt nẻ của chị em phụ nữ sẽ tiếp tục nặng hơn. Nếu chúng ta
không biết giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp của chính mình.
Nhưng đó là chuyện của cuối mùa Thu. Còn bây giờ mới đang là đầu mùa Thu. Dù cái cây bên
đường đã có một vài đợt rụng lá nhỏ. Nhưng trên vòm lá của nó vẫn còn phủ một
màu xanh biếc. Sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa để chúng rụng hoàn toàn hết
những chiếc lá. Rồi còn trơ lại những cành cây khẳng khiu. Cây cối và nhiều
loài sinh vật khác sẽ chính thức bước vào thời kỳ ngủ đông. Chỉ có loài người
vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Đấy phải chăng là sự phi tự nhiên trong xã hội của con người ngày nay? Càng nghĩ đến chuyện này,
tôi càng cảm thấy chúng có vẻ đúng. Vì thế, mùa Đông tới, tôi sẽ làm việc ít
hơn, và ngủ nhiều hơn. Cứ thử hòa mình vào cuộc sống muôn loài cây cỏ xem sao. Biết đâu vì
thế mà cơ thể của tôi sẽ khỏe hơn lên.
Tôi lại nghĩ đến hình ảnh khi những chiếc lá cuối cùng của cái cây xoan đào trước cửa nhà tôi rụng xuống. Không
biết tâm trạng của tôi có giống như tâm trạng của nhân vật chính trong tác phẩm
“ Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ohenry hay không? Và ai sẽ là cụ Benman trong
đêm mưa bão đã vẽ một chiếc lá giả để cứu tôi như cụ Benman đã làm để cứu cô
gái?. Để rồi cụ đã ra đi về cõi vĩnh hằng trong sự thanh thản. Còn tâm trạng cô
gái thì tốt hơn lên trông thấy. Và cô ấy đã có đủ nghị lực để vượt qua căn bệnh
hiểm nghèo. Rồi sống rất khỏe mạnh, vui vẻ sau đó. Nghĩ
vớ vẩn vậy thôi, chứ tôi sẽ không bao giờ ngốc nghếch như cô gái ấy. Sự ngốc
nghếch và điên rồ của cô ấy, đã ghiết chết một cụ họa sĩ già vô cùng đôn hậu.
Tôi sẽ không bao giờ đánh cược cuộc đời mình với những chiếc lá mùa Thu.
Ngoài kia nắng đã lên cao. Tất cả mọi người đã bước
vào guồng quay cho một ngày mới. Tôi cũng đã làm được một vài điều trong kế
hoạch làm việc hôm nay của mình!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment