Một giấc ngủ trưa khá dài đã tiếp thêm rất
nhiều năng lượng cho cơ
thể tôi. Tự dưng tôi nghĩ cứ
như thế này lại hay. Tôi thường làm việc đến khi mệt mỏi rã rời. Và giấc ngủ
kéo đến như một sự tất yếu. Rồi khi thức dậy. Tôi sẽ làm việc hăng say cho đến
khi mệt mỏi thì đi ngủ. Bằng cách này, tôi không bị mất quá nhiều thời gian cố gắng đưa bản thân đi vào giấc ngủ. Tôi tận
dụng được rất nhiều thời gian vì cứ suy nghĩ linh tinh trước khi chìm sâu vào
giấc ngủ. Những suy nghĩ đó góp
phần to lớn vào việc hủy diệt nhân phẩm của tôi, kéo tôi ngược lại phía sau, mà
tôi không có cách nào thoát ra được.
Để rồi, trong chính bản thân tôi có một sự mệt mỏi bao trùm. Bây
giờ, một trong những nhiệm vụ quan trọng, và được xem là cấp bách quan trọng
hàng đầu của tôi là, tôi cần trang bị cho mình thật nhiều những thứ được xem là văn hóa trong xã hội. Dù tôi đã tốt nghiệp
đại học. Dù tôi là một người hâm mộ thể thao. Dù tôi chơi thể thao khá tốt khi
còn ở trường học. Nhưng bây giờ tôi đang sống trong môi trường xã hội. Và tôi
sẽ sống ở môi trường này cho đến khi qua đời. Hãy nhìn các bạn trẻ ngày nay khi tụ tập nhau sẽ làm gì? Họ
sẽ tập trung hát karaoke, đến sàn nhảy, và ăn
uống, du lịch… Vậy mà tôi không biết hát dù chỉ là một bài. Tôi không biết
nhảy dù chỉ là một điệu. Tôi không biết nấu một món ăn sao cho thật ngon. Và
tôi không có tiền để đi du lịch. Vì thế, tôi là gì
trong thế giới của những người trẻ? Tôi chỉ là một cỗ máy sinh học chỉ biết đi học, đi làm, ăn uống, và ngủ
thôi hay sao? Khi muốn hòa nhập vào xã hội. Khi muốn giao lưu với ai đó. Tôi có
thể làm gì để mối quan hệ thêm thân mật, tốt đẹp?
Vì thế, tôi sẽ trang bị cho bản thân mình văn
hóa xã hội trong những ngày
tới. Cũng may, giờ thế giới là một thế giới mở. Vì thế, tôi dễ
dàng có thể học âm nhạc, nhảy, hát, … trên internet. Tôi sẽ tìm hiểu thêm nhiều
luật chơi các môn thể thao hấp dẫn. Và tôi sẽ trở thành một phần
trong thế giới này. Vì tôi vốn là một người rất giỏi. Tôi làm cái gì thì cũng
sẽ thành công vang dội. Khi tôi trang bị cho bản thân thật nhiều văn hóa được
xem là thuộc về thế giới thượng lưu. Và chính bản
thân tôi sẽ làm ra rất nhiều tiền. Thì tôi có thể hoàn toàn tự tin và hạnh phúc khi đứng trước anh, người đàn ông tôi thật sự yêu thương.Vì hiện nay, giữa
chúng tôi là một sự xa cách. Chúng tôi thuộc về hai
thế giới khác nhau. Anh thuộc về thế giới của những người giàu có với những trò
ăn chơi đỉnh cao. Còn tôi thuộc về thế giới
của những người nghèo, thế giới của học vấn và tri thức. Không phải trông chờ
vào một ai khác, mà chính bản thân tôi cần xóa đi khoảng cách giữa hai người.
Tôi cần nói liền với thế giới của anh.
Hiện tại, tôi như một con gấu vừa ngủ xuyên qua cả một mùa Đông rét mướt, đầy bão tố, đau thương. Tư duy trí tuệ của tôi đã không hoạt động
trong suốt một thời gian dài. Giờ đã đến lúc tôi cần lột xác hoàn toàn để trưởng thành thật sự. Tôi cần trút bỏ hết sự kệch
cỡm, ngốc nghếch, non nớt, yếu ớt về nhiều mặt trong đời sống xã hội của
bản thân. Tôi đã và đang trở về con người thật sự của chính tôi. Một con người
luôn vươn lên thế giới của những gì tốt đẹp nhất. Dù bản thân tôi không có gì
cả. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment