Mệt quá,
một ngày mới lại bắt đầu. Mà tôi cảm thấy cơ thể mình không khỏe lắm. Tháng này
đúng là tháng mưa nhiều
nhất trong năm có khác. Từ sáng sớm đến bây giờ đã có tới hai trận mưa to. Bầu
trời thì vẫn nhuộm một màu xám. Báo hiệu là những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Có vẻ như cơ thể tôi không thích bầu không khí có độ ẩm
cao. Vì thế, tôi đang cảm thấy khá khó chịu và mệt mỏi.
Có thể cũng là do tối hôm qua tôi đã không ngủ chút nào.
Kể từ ngày tôi bị thất tình, cơ thể
của tôi đã bị rối loạn tâm sinh lý như vậy đấy. Có thời gian tôi thường thức
suốt đêm, rồi ngủ bù vài tiếng vào buổi sáng sớm. Có lẽ do tôi sợ phải suy nghĩ đến
ngày mai. Tôi sợ giấc ngủ. Vì có vẻ như
ai đó đã làm gì đó với tôi trong giấc ngủ?
Thời gian này áp lực về tiền bạc và công việc đang đè nặng lên đôi vai vốn rất
gầy yếu của tôi. Và cả việc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng của tôi nữa. Nên sức khỏe của tôi không tốt. Cộng với nền tảng tâm lý vốn rất yếu rồi. Thế là tôi cứ bị mất
ngủ suốt. Vì thế, da dẻ của tôi cũng không được đẹp lắm. Nếu tôi cứ mãi không
tạo ra tiền bạc. Nếu một ngày tôi
quay trở lại, sống dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ tôi. Thì tôi thà chết đi còn hơn.
Một cuộc sống phụ thuộc vào người khác thì có khác gì địa ngục? Nhất là mẹ tôi, người phụ nữ già nua với những
đồng lương hưu ít ỏi. Người đã rất vất vả mới nuôi được tôi tốt nghiệp đại học.
Nhất định tôi phải sống tự lập hoàn
toàn thôi. Tôi không thể sống dựa vào mẹ dù chỉ là một ít. Có cách nào giúp tôi
thoát ra khỏi tình trạng này? Ngoài việc cố gắng đầu tư hơn nữa vào công việc.
Tôi còn có thể làm gì? Hiện tại đó là cách duy nhất của tôi. Hạnh phúc tột cùng khi công
việc tôi đang làm sẽ thành công. Và cũng sẽ là sự
đau khổ đến tận cùng khi công việc của tôi thất bại. Để bản thân không
rơi vào hố sâu thăm thẳm của sự tuyệt vọng. Ngay từ bây giờ, tôi cần xây dựng một kế hoạch 2 đầy thú vị. Để tôi sẽ
thực hiện nó nếu kế hoạch 1 thất bại hoàn toàn.
Mệt quá, một cơn buồn ngủ vừa kéo đến với tôi. Không biết tôi
có lên đi ngủ không nữa? Hay tôi cố chịu đựng đến tối. Để trong tôi hình thành thói quen tốt là khi trời tối thì sẽ ngủ. Khi trời sáng thì phải
thức và làm việc cho thật tốt. Tôi phải làm như vậy thôi. Dù biết chắc rằng,
phải đợi đến tối mới được đi ngủ, thì tôi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng nếu
tôi không điều chỉnh lại nhịp sinh học của bản thân. Tôi sẽ mãi là một kẻ lỗi
nhịp với cuộc sống. Và tôi sẽ đẩy tình trạng rối loạn của mình lên cao hơn. Khi
chúng đã trở thành một thói quen thì sẽ rất khó sửa. Vì thế, tôi phải cố lên
thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
<< Độ
tuổi 20
No comments:
Post a Comment