Tôi đang cảm thấy có một sự hỗn độn ở
trong lòng. Cũng không biết là vì sao nữa. Có lẽ vì do công việc của tôi chưa thành công. Còn khỏang 20 này nữa tôi mới biết dự án mình đang thực hiện có
thực hiện tốt hay không. Cho nên, tôi cảm thấy có một chút lo lắng, buồn phiền
ở trong lòng. Công việc chưa thành công, có nghĩa là tôi chưa có tiền. Chưa có
tiền, thì làm sao tôi có cảm giác hạnh phúc được?
Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn là một sự
hỗn độn. Tôi có vẻ như vẫn còn non yếu lắm. Vì thế, tôi cần phải thật sự cố
lên. Có lẽ đây là giai đoạn cố gắng cuối cùng. Trước khi tôi đạt được thành
công và hạnh phúc. Dù sao thì trên cả thế giới này, tất cả mọi việc chỉ có thể
dựa vào chính bản thân tôi. Cho nên, dù không có ai ở bên, tôi vẫn sẽ kiên
cường để sống tốt. Mọi lý do cho sự rời xa tôi cũng chỉ là những lời nói dối,
để bao che cho một sự thật trần trụi, đó là tình yêu anh dành cho tôi không đủ
nhiều. Sự trân trọng thì gần như không có. Có lẽ tất cả chỉ là một sự sai lầm
của tuổi trẻ ở cả em và anh. Vì anh nhiều tuổi hơn em, anh có trí tuệ và sự
hiểu biết lớn hơn em. Nên anh đã nhận ra điều đó trước em những 5 năm. Còn em mãi
cho đến tận bây giờ, em mới nhận ra. Trái tim của em như đã vỡ vụn ra thành
nhiều mảnh nhỏ. Hóa ra, thứ mà em đã ngộ nhận là tình yêu thật sự trong trái
tim mình, chỉ là một niềm đam mê sai lầm của tuổi trẻ. Được rồi! Mình chia tay
đi anh! Mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa! Mà gặp lại nhau để làm
gì? Giữa chúng ta có gì đâu mà gặp lại? Tất cả chỉ là những cảm xúc và ham muốn
mãnh liệt mà thôi. Đấy chưa phải là tình yêu, mà là một cái gì đấy la lá giống
tình yêu.
Bây giờ em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Em sẽ
vẫn sẽ cố gắng làm việc để thành công. Em vẫn sẽ cố gắng học tập để tiến bộ về
nhân cách. Em làm những điều này vì chính bản thân em. Em muốn mình có một cuộc
sống thật sự hạnh phúc. Em muốn có một cuộc sống độc lập, tự do, và đầy đủ. Em không
phải sống dựa vào bất kỳ ai. Em có thể ăn mọi thứ mình thích, đi những nơi mình
muốn, và làm mọi điều mà em biết là sẽ tốt hơn cho bản thân. Em muốn những
người trong xã hội sẽ kính trọng em. Họ sẽ giúp đỡ cho cuộc sống của em thêm
thăng hoa và màu sắc. Em làm tất cả những điều này vì hạnh phúc trong cuộc sống
của chính anh. Em không hi vọng một ngày sẽ lại tình cờ gặp lại anh, và sẽ
chiếm trọn vẹn được trái tim của anh vì những gì em có, và những gì em đã làm
nữa. Vì bản chất thật sự của tình yêu là sự trân trọng. Giữa chúng mình không
có sự trân trọng thật sự với nhau. Cho nên, thứ mà em vẫn ngộ nhận là tình yêu
của cả cuộc đời em, hóa ra chỉ là những đam mê nhất thời của tuổi trẻ. Tạm biệt
nhé, tình yêu của cả một thời tuổi trẻ trong trái tim em!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment