Ở trên đời, sống trong một cơ quan,
tổ chức mà luôn được là chính bản thân mình, luôn làm mọi thứ theo ý của mình
thì không gì sung sướng và hạnh phúc bằng. Nhưng nếu trong một tổ chức, cơ
quan, ai cũng làm mọi thứ theo ý riêng của mình, thì tập thể đó làm sao có sự
đoàn kết? Đấy không còn là một tập thể nữa, mà đó chỉ là một đám đông ô hợp. Vì
không có một sự đoàn kết, cùng đi về một hướng. Nên tập thể đó rất khó có thể
đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Cho nên, khi sống trong một môi trường
tập thể. Để mọi người đều vui, mỗi người cần che lấp bớt cái tôi của mình.
Chúng ta cần sống với cái chung của mọi người. Chúng ta cần hành động theo một
nguyên tắc chung của công việc. Cần có sự nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Dù
biết rằng sống lâu trong một môi trường như thế là có hại cho sự phát triển tự
nhiên của chúng ta. Nhưng đó là công việc, vì thế đòi hỏi chúng ta phải có
những ứng xử chuyên nghiệp như vậy. Nếu chúng ta không làm được điều đó, thì
hãy tự thành lập một tổ chức kinh doanh, rồi trở thành người đứng đầu. Khi ấy
chúng ta sẽ làm mọi thứ theo ý của mình nhiều hơn.
Việc phải che dấu bớt bản thân đi cho
phù hợp với hoàn cảnh,là một phản ứng tự vệ khôn ngoan của một con người. Việc
này tương tự như con rùa khi gặp nguy hiểm thường dấu đầu vào trong cái mai
cứng chắc của mình. Vì thế các loài động vật ăn thịt đã không có cách gì để ăn
thịt được nó. Nhiều người khi gặp địch thủ mạnh họ phải trốn lên núi cao, hoặc
chui trong rừng sâu. Những người có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt, nhưng
không hợp ý chí và mục đích với vị vua, hay người chủ của mình. Họ từ bỏ hết
công việc và những mối quan hệ đem lại cho họ nhiều lợi lộc. Mà họ trở về nơi
quê nghèo của mình, sống một cuộc sống giống như một người nông dân không có
trí tuệ. Tại sao họ không chọn cách đối đầu? Tại sao họ lại phải che dấu bản
thân và trốn tránh khỏi môi trường xã hội, trở về sống với thiên nhiên? Bởi vì
họ buộc phải làm như thế để bảo vệ bản thân mình. Chọn cách tự che lấp và trốn
tránh một môi trường không thuận lợi, họ vừa giữ được tâm hồn và ý chí của mình
được trong sạch. Lại đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Khi có điều kiện
thuận lợi họ lại hiên ngang đứng giữa đất và trời. Đấy cũng là cách người khôn
ngoan, tài giỏi từ xưa đến nay vẫn làm. Vì thế chúng ta cũng nên suy nghĩ nhiều
về việc đó. Trong cuộc sống này quý nhất là ở sự an toàn và hạnh phúc của bản
thân.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment