33 tuổi, em không còn là một cô gái mộng
mơ. Vì em biết chắc chắn rằng tất cả những gì thuộc về em trong cuộc sống này,
chỉ có thể có được bằng khả năng của chính bản thân em. Ở trên đời này, không
có bữa tiệc nào là miễn phí cả. Không ai tự dưng lại đem cho không, tặng không
một ai đó thứ gì có giá trị cả! Em chỉ có thể thực sự thứ gì đó khi nó là do em
tạo ra. Để tồn tại trong xã hội hiện đại, gần như không có thứ gì là tự nhiên mà được cả. Cái gì cũng đòi hỏi con người phải cố gắng, phải đam mê, phải chăm
chỉ. Trong tình yêu em không còn mơ về một chàng hoàng tử xa lạ. Em chẳng còn
khát vọng thay đổi cuộc đời mình nhờ tình yêu. Cũng không còn muốn chạy theo
những đam mê và nhục cảm trong tình cảm. Không còn chỉ muốn được yêu và cho đi
tất cả. Những tình yêu lãng mạn đã lấy hết tuổi xuân của em. Bây giờ em muốn
tìm một bến đỗ bình yên trong tình yêu. Người đàn ông em yêu không cần đẹp trai
và hào nhoáng. Thứ em cần là một trái tim nhân hậu của người đó. Một bờ vai
vững vàng để em có thể dựa vào khi mệt mỏi hay yếu đuối. Người ấy sẽ che trở,
bao bọc được em những lúc em cần. Ở bên người ấy em luôn cảm thấy thoải mái và
bình yên. Em không cần lo lắng, suy nghĩ hay kiểm soát việc anh có thể rơi vào
tay một cô gái nào đó. Bởi vì em biết chắc chắn rằng, em luôn là người số một
trong mắt anh. Người ấy nhất định phải tôn trọng em. Và luôn cố gắng trân trọng
từng giá trị nhỏ của em. Ở bên người ấy em sẽ luôn mỉm cười thỏa mãn. Vì hạnh
phúc ở trên đời như thế là nhất rồi.
33 tuổi em nhìn lại cuộc đời mình. Thấy
em đã lãng phí quá nhiều thời gian vì những việc vô bổ. Em đã làm ra biết bao
nhiêu chuyện khờ dại trên con đường em đã đi qua. Và điều em hối hận nhất cho
đến lúc này, là em đã từ chối bước lên chuyến tàu hạnh phúc cùng anh. Em đã
không đủ lòng can đảm để làm điều đó. Vì gần như vô tình em đã rất yêu anh! Chỉ
có điều em luôn gặp anh khi tâm hồn và trí tuệ đang rối loạn. Trái tim em thì
đầy những vết thương. Vì thế em không đủ trí tuệ để nhận ra một điều là có vẻ
như em đã yêu anh Vì ở bên anh, mọi thứ thuộc về em luôn hoàn hảo. Những điều
em mong muốn đều được thoải mãn hoàn toàn. Chúng ta bên nhau, ai cũng nghĩ là
hai vợ chồng. Mặc dù chúng ta chưa từng một lần nắm tay nhau. Nhưng sự và trân
trọng nhau thì có rất nhiều. Vì thế cũng không quá ngạc nhiên khi em nhận ra
mình có lẽ đã yêu anh. Chỉ có điều anh như con tàu rời bến đã lâu. Không biết
sau này mình có duyên gặp lại? Không biết em và anh có cơ hội bên nhau? Dù thế
nào thì hình ảnh anh vẫn rất đẹp trong em!
33 tuổi em cần phải thực tế hơn. Em cần
bỏ hết đi những mối quan hệ không cần thiết. Em cần tập chung thời gian, công
sức vào những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Tình bạn, tình yêu,
tình thân cũng cần có sự chọn lọc kỹ càng. Không thể cứ đem trái tim yêu thương
dâng tặng người mà không đòi hỏi lợi ích. Và em chỉ nên yêu thương những thứ
hiện thực trong cuộc sống của em. Những chuyện đã qua, những điều chưa tới em
sẽ quên đi. Em cần cố gắng sống cho trọn vẹn ngày hôm nay!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment