Có lẽ tôi
đã bị yêu thương một người. Vì thế cứ mấy phút lại vào facebook xem người ấy có online không? Nhưng mà
dù người đó co online, chắc gì tôi và người đó nói chuyện? Người đó có thể chân thành, tốt bụng, nhưng
ai dám chắc người ấy sẽ là một người đàn ông tốt với một người phụ nữ? Với lại, dù mọi
thứ của người ấy đều khá tốt, nhưng tôi vẫn cảm giác tình cảm với người ấy
không xuất phát từ đáy lòng. Và trong lòng tôi vẫn là hình ảnh của anh. Dù rất
lâu rồi chúng tôi đã không gặp nhau. Và anh đã rời bỏ tôi. Nhưng nhiều khi chỉ
cần được yêu anh trọn vẹn trong lòng mình cũng khiến tôi cảm thấy hạnh
phúc.
Sang tháng, khi dự án của tôi đưa vào thực tế thành công. Tôi sẽ có tiền. Và
tôi sẽ trở lại thủ đô thân yêu. Tôi sẽ tìm gặp lại anh. Chỉ
cần được nhìn thấy anh, ôm anh vào lòng. Tôi tin chắc rằng mọi tổn thương trong
con người tôi đề được chữa trị hoàn toàn. Tôi cần anh cho cuộc sống của mình.
Nếu không có phúc phận được trở thành người phụ nữ thật sự của đời anh. Thì tôi vẫn muốn
được ở bên anh dù dưới một danh nghĩa nào đó. Giờ tôi đã hiểu vì sao trên đời
lại có người phụ nữ chấp nhận là người thứ ba. Chắc khi ấy, người phụ nữ ấy
thật sự yêu người đàn ông đó. Và cô ta còn coi anh ta là cả cuộc sống của mình.
Không
biết bây giờ anh đang ở đâu? Không biết chúng tôi còn có duyên gặp mặt? Dù anh không bao giò chấp
nhận một người như tôi làm vợ. Nhưng tôi yêu anh, mãi mãi sẽ yêu anh. Tôi sẽ rèn
luyện nhân cách, trí tuệ, và ngoại hình
của mình thật tốt. Để một ngày, tôi sẽ gặp lại anh. Tôi sẽ làm cho anh cảm thấy
hạnh phúc. Vì trong cái xã hội hiện đại này. Chỉ tình yêu không thôi chưa đủ. Tôi cần có cả khả
năng kiếm tiền. Tôi cần trang bị cho bản thân những kiến thức văn hóa trong thế
giới thượng lưu. Tôi cần có một hình thức đẹp, nhân cách tốt, trí tuệ tuyệt
vời. Tất cả bắt đầu từ chính tôi. Chỉ cần tôi tốt đẹp hơn. Tôi tin có ngày anh
sẽ chấp nhận hoàn toàn con người tôi.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment