Bố ạ!
Chuyện tình của bố và mẹ là một câu
chuyện buồn. Thật đúng là “ trai tơ gặp phải gái nạ dòng”. Bà nội kiên quyết
phản đối đến cùng chuyện mẹ con, một phụ nữa chồng chết với ba đứa con thơ dại
lấy bố, chàng kiến trúc sư hào hoa, lịch thiệp chưa vợ với một tương lai rộng
mở. Dù con đã chào đời trong tình yêu thương và hi vọng của mẹ.
Lúc nhỏ con
cũng rất đáng yêu đúng không bố? Nhưng mà bố đã cất bước ra đi theo một cô gái
xinh đẹp, giàu có, giỏi giang và yêu bố hơn mẹ. Vì tiền hay vì sắc đẹp hả bố?
Và dù sao thì mọi chuyện giữa bố và hai mẹ con con kết thúc từ ngày đấy. Bố và
người tình của bố đã hơn một lần muốn giết chết con để kết thúc hoàn toàn mối
duyên nghiệp? Con đã lớn lên như một đứa trẻ không cha mà không biết có sự tồn
tại của bố trên thế giới này. Ngay cái họ của con cũng là của một người khác.
Một mình mẹ vẫn tần tảo nuôi con và các chị khôn lớn.
Ngay cả khi con học ở trường bố làm
việc. Bố cũng chưa từng chính thức xác nhận con là con ruột của bố. Bố và người
tình của bố cũng hơn một lần muốn tước đoạt đi sinh mạng của con để không ai
biết về chuyện quá khứ của bố. Để hạnh phúc lứa đôi của bố và các người tình
của bố được trọn vẹn. Bố biết không, khi tận tai nghe cha của người tình của bố
buộc bố phải tự tay ghiết bỏ con, thì mới chấp nhận một chàng rể như bố, con buồn
lắm không? Con buồn vì người ta có một người cha trên cả tuyệt vời. Cha người
ta không từ cả tội ác bất nhân, để đảm bảo cho con gái mình được hạnh phúc. Còn
bố của con thì sao? Bố của con là một gã ích kỷ, vô trách nhiệm và rất nhẫn
tâm. Vì lợi ích của mình bố sẵn sàng chà đạp, hủy diệt, tước bỏ những quyền và
lợi ích của con. Từ khi con được sinh ra bố chưa từng cho con 500 hay 1000 đồng
nào. Ngay cả những tháng ngày sinh viên đói khát, bệnh tật, bố cũng chưa từng dành cho con dù chỉ là một
chút, một chút vật chất thôi. Trái lại, bố tìm mọi cách tước đoạt tiền bạc của
con. Bố thuê người đánh đập, hãm hại con. Bố tước đoạt đi những cơ hội để con
có thể thành công và hạnh phúc. … Con vẫn nói với bố một câu con đã nói trong
ngày thi môn cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thực tập tốt nghiệp đại học: Mẹ con
không phải là người tốt. Mẹ con đã mắc rất nhiều sai lầm. Nhưng một điều đúng
nhất là mẹ con đã không để cho con mang họ của bố. Không để con biết đến sự tồn
tại của bố.
Bố đòi quyền lợi từ con vì bố là bố
đã sinh ra và từng cứu mạng con ư? Thật lực cười! Vì lỡ để bố cứu mạng con một
lần, con đã phải học cho đến khi tốt nghiệp cái trường trung cấp “ khốn nạn”
của bố! Con đã làm ra rất nhiều việc điên rồ, thậm chí sai trái để giúp cho bố.
Mà đó cũng là thỏa thuận trả nợ mà bố đã ngã giá vì đã lỡ tay cứu mạng con mà!
Còn việc sinh ra con ư? Thật là lực cười! Vì chính bố đã từng nói: Con chỉ là
đứa được sinh ra từ bè đái của bố. Và đái như thế, một ngày bố đái ra mấy bè.
Và bố tuyên bố con cấm được liên quan gì đến đại gia đình của bố rồi còn gì?
Con và bố đã là hai người dưng. Sao đôi khi bố đòi hỏi quá nhiều quyền lợi từ
con trên danh nghĩa của một người bố? Nói cho bố biết, theo quy luật ở đời “
muối sấm cà thì cà mới sấm muối”. Bố đã không thừa nhận con, không nuôi dưỡng
con, còn hơn một lần tự tay muốn tước đoạt mạng sống của con, và đã hãm hại con rất
nhiều, con không trả thù bố thì thôi. Xin bố đừng nằm mơ là sẽ được hưởng lợi
lộc gì từ con. Vì điều ấy thật lực cười.
Giờ con mới là người rất hối hận vì đã
để bố tước đoạt đi những đồng tiền ít ỏi mẹ cho trong chuỗi ngày sinh viên đói
khát khổ sở. Bố chẳng là gì trong mắt con
hết. Vì thế bố cũng đừng đòi hỏi con phải thế này hay thế khác để cho bố hạnh
phúc. Bố không thấy điều đó thật quá lực cười hay không? Sao bố chỉ chăm chăm
tìm kiếm, đục khoét lợi ích từ con một cách vô cùng quá đáng và bất nhân?! Bố
chưa từng nghĩ đến quyền lợi hợp pháp của con. Xin hỏi bố, liệu bố có biết con
là một con người hay không? Con vẫn sống và tồn tại hoàn toàn độc lập với bố.
Con chẳng có liên quan gì đến bố, và cả cái họ hàng cao quý của bố cả. Mình là
người dưng mà bố. Sai lầm lớn nhất của con là đã đặt chân vào ngôi trường mà bố
công tác. Và bố chính là người đã phá hủy đi một quãng đời tươi đẹp nhất của
con! Cuộc đời con trở lên thật buồn vì có bố là bố! Bố là lỗi bất hạnh lớn nhất
của con! …
Tác giả: Thiên Nhi
No comments:
Post a Comment