Bạn cũ của tôi ơi! Giờ anh
đang hạnh phúc bên cô ấy. Cô ấy thật tuyệt, và xinh
đẹp, dễ thương hơn tôi rất nhiều. Mà đúng ra, cô ấy xinh đẹp hơn tất cả những người bạn
gái của anh. Mà cũng có vẻ là con người đàng hoàng, tử tế. Tôi xin chúc mừng những
hạnh phúc mà anh đang có.
Dẫu biết
rằng, cái hạnh phúc ấy lẽ ra đã thuộc về tôi. Cũng tại tôi đã hàng chục
lần, hàng trăm lần cố gắng từ chối nó. Giờ tôi có gì? Không gì
cả, ngoài một lỗi cô đơn. Còn anh đang có tất
cả. Có gia đình, con cái, công việc,
bạn bè và sự hạnh phúc. Cũng tại tôi luôn chỉ coi anh là một người bạn, một
người anh trai. Nhưng ở một khía cạnh nào đón tôi cũng muốn sở hữu anh. Giờ thì
anh và tôi thậm chí chẳng thể làm bạn. Ai bảo tôi đã làm tổn thương anh nhiều và ghê gướm như thế. Ai bảo
anh đã bộc lộ tình yêu của mình với tôi trong nhiều năm liền
của thời sinh viên, mặc dù tôi
luôn từ chối nó. Nhưng đến bây giờ, nếu chúng ta vẫn là những người bạn ở bên
nhau như ngày xưa. Thì tất nhiên, vợ anh sẽ ghen. Thế là tôi đã mãi mãi mất
đi một người bạn tốt. Một người vì tôi đã làm rất nhiều việc. Và tôi đã dựa vào
vai anh khi mệt mỏi, khi cần sự giúp đỡ như một người thân từ bao giờ. Dù tình yêu là tiếng nói của tâm hồn. Và chẳng một ra đình
nào được xây dựng trên cơ sở tình bạn, mà lại có thể hạnh phúc trong thời hiện tại. Nhưng sự ra đi
mãi mãi của anh khỏi tôi, vẫn làm cho tôi bị hụt hẫng và tổn thương. Tôi đâu
biết rằng, khi tôi từ chối một tình yêu từ anh, thì cũng là tôi đã đặt dấu chấm
hết cho tình bạn của mình giữa anh và tôi.
Xa anh
rồi, mất anh mãi mãi rồi, tôi mới thấy hụt hẫng, cô đơn. Dù biết rằng tình cảm
tôi dành cho anh không phải là tình yêu. Dù biết rằng tình yêu của anh dành cho
tôi quá mong manh, ít ỏi. Nhưng khi mất anh thật rồi. Tôi vẫn có cái cảm giác
mất mát, thương đau. Giá tôi quan tâm đến anh nhiều hơn. Chủ động tiếp nhận
tình cảm của anh với tôi. Cùng anh xây dựng một mối quan hệ đẹp và bền vững. Thì hẳn bây giờ
tôi đã có một gia đình là mơ ước của nhiều người. Tôi đã không phải
sống trong khắc khoải, cô đơn và buồn phiền. Vẫn biết rằng tình yêu mới làm lên truyền thuyết. Nhưng trên thế
giới này, có mấy cặp đôi thật
lòng yêu nhau mà được ở bên nhau trọn đời? Một gia đình được xây dựng trên một tình bạn đẹp vẫn tốt mà? Vậy mà tôi đã luôn mơ
tưởng, khao khát về một tình yêu. Vì thế, tôi luôn từ chối anh. Giờ thì tôi và
anh đã ở trên hai thế giới. Tôi biết rằng, nếu có ngày tình cờ chúng tôi gặp
lại nhau. Tôi có lẽ sẽ trở thành một kẻ đáng thương trong mắt anh. Và tôi cần
phải thật cố gắng, để tự tin nói lời xin chào, thậm chí còn cười đùa với anh
được như xưa, nếu tình cờ chúng tôi gặp lại nhau. Tôi sẽ làm được, chỉ cần tôi cố gắng mà thôi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment