2016-04-16

Chị gái yêu quý của tôi

      Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 chị em gái. Tôi là người con thứ 4 trong gia đình. Nhưng người chị gái mà tôi yêu kính nhất cuộc đời lại là chị K, bạn gái thân của chị gái thứ hai của tôi. Chị gái thứ hai của tôi có một nhóm bạn thân từ khi học lớp 7 tên là nhóm ngũ quỷ. Nhóm này có tiêu chí coi gia đình của nhau đều là nhà, các em của nhau đều là các em của mình. Và chị K là một thành viên chủ choort trong nhóm đó. Chị yêu thương tôi như em gái ruột của mình vậy. Còn tôi cũng vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ chị.


      Vì bố tôi đã qua đời tù khi tôi còn là một bào thai được bẩy tháng tuổi còn đang nằm trong bụng mẹ. Nên cuộc sống trong gia đình tôi rất khó khăn. Một mình mẹ tôi vất vả kiếm sống lo cho cả gia đình. Gia đình tôi vì thế mà nghèo khổ. Chị em chúng tôi vì thế không có điều kiện được nuôi dạy tốt. Chúng tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi đói khát và bị khinh thường, thậm chí chà đạp trong xã hội. Có rất ít người thật tâm tôn trọng tôi trong xã hội. Chị K là một trong rất ít người đã yêu thương, trân trọng và giúp đỡ tôi. Tôi rất hạnh phúc bên chị ấy. Chị ấy là một người hoàn hảo. Nhận thấy một khát vọng vô cùng lớn lao và mạnh mẽ của tôi là trở thành một người tốt, rồi sẽ thành công trong xã hội. Chị ấy rất vui, dù hiện tại tôi không được tốt lắm. Thế là chị bồi dưỡng nhân cách cho tôi trong mỗi lần gặp mặt. Chị ấy hứa sẽ giúp tôi học tốt để vào đại học. Gia đình chị ấy vốn được giáo dục rất tốt. Mọi người đều là người tốt và học giỏi. Chị ấy là một sinh viên trường luật rất suất sắc. Chị gái chị ấy cũng từng là một sinh viên trường luật rất suất sắc. Rồi chị ấy được nhà trường giữ lại làm giảng viên. Còn chị K của tôi đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông ở thành phố. Khi ấy chị vẫn là sinh viên. Dịp đó tôi ít gặp chị. Mỗi lần gặp lại chị tôi đều rất vui. Sự qua đời đột ngột của chị làm tôi bị tổn thương sâu sắc trong lòng. Tôi rất nhớ chị mà không biết làm sao. Tôi đã lập cả một kế hoạch lớn có chị ở bên trong thời kỳ ôn thi vào đại học. Vậy mà tất cả đã tan vỡ. Tất cả những khát vọng và ước mơ của tôi trở lên thật chênh vênh. Điều tôi không biết ân hận hay vui mừng, xót xa là trước khi chết. Chị dặn người bạn đi cùng với chị là hãy giúp tôi ôn thi vào đại học. Em gái chị đã không hài lòng vì chuyện này. Chị ấy thấy ghét tôi. Vì tôi đã lấy đi rất nhiều tình thương yêu và sự quan tâm của chị K. Thậm chí, đến mong muốn cuối cuộc đời của chị K cũng là dành cho tôi . Còn tôi, tôi hiểu chị K hơn chị ấy. Chị K nói vậy không phải vì chị ấy yêu thương tôi hơn tất cả mọi người trong ra đình mình. Nhưng chị K là người rất coi trọng lời hứa. Vì thế chị nhờ người khác thực hiện lời hứa giúp mình vì chị không thể làm. Còn tôi thì thấy yêu quý cả gia đình chị K. Họ đều là những con người nhân hậu và thành đạt trong cuộc sống.
        Một ngày tôi đang chìm đắm trong những lỗi đau của sự đổ vỡ trong gia đình. Tôi cảm thấy đã mất hết nghị lực sống. Tôi đang đánh mất mình. Tôi tiến gần hơn với những sai lầm và sự hư hỏng. Em gái chị K đã đến nhà mắng cho tôi một trận. Chị không thể chịu đựng được việc người chị gái cao quý của mình lại đi thương yêu một thứ như tôi. Lại còn muốn chị ấy giúp tôi. Nhưng chứng kiến những tình cảm sâu sắc của tôi dành cho chị K, chính chị ấy cũng bật khóc. Chị ấy bảo tôi nếu còn yêu thương chị K nhiều như vậy. Thì hãy sống làm sao để chị K không phải đau lòng khi ở bên kia thế giới. Hơn ai hết, chị K mới là người khao khát được sống, được cống hiến hết mình cho đất nước. Nhưng chị ấy không làm được điều đó. Chị ấy mong tôi đừng có tự hủy hoại cuộc sống của mình hơn nữa. Vì tôi đang được sống, còn chị K thì không thể. Hãy sống tốt vào cả phần của chị K. Hãy là một người chị hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho nhiều người khác, chứ đừng như chị K. Dù chị K là người rất tốt, nhưng sự ra đi quá sớm của chị đã để lại lỗi đau suốt đời cho những người thân yêu của chị. Em gái chị K đã ra đi. Những điều chị ấy nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi đã bước ra khỏi tất cả những cuộc chơi với đám bạn xấu. Tôi chỉ quan tâm đến việc học hành. Tôi sẽ tự giúp mình ôn thi vào đại học. Nhưng tôi đã không dám thi vào đại học luật. Vì tôi sợ sẽ mãi mãi không vượt qua chiếc bóng của chị. Không còn chị trên thế giới. Tôi chỉ có thể dựa vào tiền để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Vì thế tôi chọn theo học một nghành về kinh tế.
        Giờ tôi đã tốt nghiệp đại học. Đã trở thành một người trưởng thành trong xã hội. Tôi chợt nhận ra, mình cần phải làm một cái gì đó ý nghĩa cho gia đình chị. Những việc mà chị chưa kịp làm vì đã qua đời quá đột ngột khi tuổi còn đôi mươi. Tôi sẽ giúp chị!
                                                                  Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Bài học từ một nhà khoa học

<< Một lần ngã xe

<< Thầy giáo dạy văn của tôi

<< Sự hối hận muộn màng





No comments:

Post a Comment