Năm học lớp 7, lớp tôi có thêm
2 thành viên mới. Các bạn học ở trường khác mới chuyển đến. Tôi và các bạn ở lớp không thích họ. Còn
họ cố bám lấy tôi. Bởi vì họ lắm được bí mật về cái chết của bố tôi. Họ buộc
tôi phải chơi và đối xử tốt với họ. Nếu không họ sẽ nói hết bí mật về cái chết
của bố tôi cho tất cả mọi người trong lớp biết. Và như thế, mọi người sẽ khinh
bỉ tôi vì xuất thân của mình.
Tôi đã hèn hạ không dám thừa nhận sự thật và đã để họ khống chế. Tôi đã làm bạn
với họ, cố gắng đối xử tốt với họ. Dù trong lòng tôi không muốn. Và đó là điểm
khởi đầu cho sự sa sút về mọi mặt trong cuộc sống của tôi. Tôi ngày càng suy kém so với
bạn bè. Lỗi đau trong lòng về cái chết không minh bạch của người cha đã khiến tôi rất đau khổ. Giá ngày đó
tôi không sợ họ nói ra với lớp mọi chuyện. Tôi đã không bị sống bên cạnh những
người bạn xấu, luôn tìm cách làm hại tôi như họ.
Bố tôi chết từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ. Nghe mẹ nói, do bố đi ăn cắp lợn
nhà người ta. Rồi bị người ta phát hiện, báo công an. Công an đã tìm được bằng
chứng về việc đó trong căn nhà tôi. Thế là bố bị bắt, nhưng bố không nhận tội.
Bố tôi cho rằng đã bị người khác hãm hại. Trong quá trình ép bố tôi nhận tội.
Công an đã đánh bố tôi bị trọng thương. Khi mẹ đưa bố tôi về nhà được mấy ngày thì chết. Tôi thì
nghĩ bố tôi là một nạn nhân của chế độ chính trị hiện hành. Dù vậy, tiếng xấu
về chuyện đó đã ám ảnh gia đình tôi.
Chính tôi cũng trở thành một nạn nhân nặng nề của chuyện này. Giờ tôi rất hối
hận về chuyện đó. Giá tôi có thể sống tự tin với tất cả những gì thuộc về mình.
Thì những người bạn đó sẽ không có nhiều cơ hội làm hại tôi nhiều đến thế. Giá
tôi tỉnh táo và tinh vi hơn trong nhận định con người và sự việc. Tôi sẽ nhận
ra rằng, một người khống chế việc sẽ làm cho tôi thân bại, danh liệt để làm bạn
với tôi. Sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành bạn tốt của tôi. Họ chỉ có thể làm
cho tôi trở lên thê thảm hơn mà thôi. Giá tôi luôn tránh xa những người
luôn có tâm xấu với mình. Thì cuộc sống của tôi hôm nay sẽ rất thành công và
hạnh phúc. Sự hối hận bây giờ đã trở lên quá muộn màng. Những đổ vỡ và mất
mát của tôi là quá lớn. Tôi chỉ còn biết cố gắng tốt đẹp hơn mỗi ngày. Để bản
thân khá hơn ít nào thì tốt thêm ít đấy. … Những người ở bên cạnh ta có hai
loại. Một là họ là bạn của ta. Hai là họ là kẻ thù của ta.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment