Em sẽ vẫn chờ đợi
anh cho đến khi nào hết yêu anh. Em sẽ vẫn dành cho anh cơ hội trở
thành người đàn ông thật sự của cuộc đời em, khi em chưa đồng
ý kết hôn với một ai đó. Cơ hội dành cho anh vốn
rất nhiều. Xin anh đừng có lãng phí thời gian thêm nữa. Xin anh đừng lãng phí tuổi trẻ của chúng ta, khi chúng ta cứ phải
sống cách xa nhau. Em vẫn yêu anh, nhưng sẽ không đi tìm anh. Vì cứ để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên.
Người đàn ông hãy là người đi tìm người phụ nữ. Và còn vì, nếu
em đi tìm anh, làm sao em biết, anh có thật lòng muốn sống bên em trọn đời hay
không?
Vì thế, cứ để anh là người đi tìm em. Khi anh đi tìm em, là anh đã quyết định muốn sống bên
em trọn đời. Đó là một quyết định hoàn toàn tự nguyện từ chính anh. Nó không
phụ thuộc vào một tác nhân không mong muốn nào. Vì thế, nó sẽ có cơ sở vững bền
để em có thể được ở bên anh mãi mãi.
Còn nếu không, chúng mình chỉ còn trông vào duyên phận. Biết đâu chúng mình có
duyên với nhau. Và sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần đây. Chúng mình sẽ lại
yêu nhau. Và cảm thấy không còn có thể sống thiếu nhau được nữa. Rồi chúng ta sẽ
kết hôn và ở bên nhau mãi mãi.
Em đang rất cố gắng nâng cấp bản thân mình. Và phấn đấu để trở thành người
thành đạt trong cuộc sống. Em cũng cần dọn dẹp, sửa chữa tâm hồn mình. Đấy là
những bước cần thiết nhất, để tình yêu của chúng ta có thể đơm hoa, kết trái.
Dù biết là trông vào duyên phận thì rất thụ động. Và có thể cả đời chúng ta sẽ
không thể gặp lại nhau. Nhưng biết anh có còn lưu giữ hình ảnh của em trong trái tim mình? Biết anh có còn muốn đến bên em,
khi mà chính anh đã rời bỏ em? Anh chưa từng giữ liên lạc với em. Vì lòng tự
trọng của mình. Em không thể đến tìm anh. Và có thể, anh sẽ không bao giờ còn
muốn gặp em nữa. Có lẽ, em nên quên anh đi thì hơn. Quên anh sẽ tốt cho cả
hai. Vì chúng mình vốn thuộc về hai thế giới. Cuộc sống của anh và của em vốn khác rất xa
nhau. Và có thể em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Hai chúng mình vốn không hề
có sự hiểu biết về con người thật sự của nhau. Quên anh đi, là chính thức khép
lại một quá khứ đau lòng, của một thời tuổi trẻ nông nổi, dại khờ.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment