Từ
nhỏ mình ước mơ trở thành nhà văn, nhà thơ. Vì
mình không có tiền để làm ăn kinh doanh. Cũng không có gì
ngoài trí tuệ để kiếm ra tiền. Mình rất ham học và
có nhiều tri thức từ khi còn rất nhỏ. Nhưng mình không biết cách nào để biến
những thứ đó thành tiền ngoài cách trở thành nhà văn nhỏ tuổi.
Khi 12 tuổi, mình đã rất cố gắng làm thơ, viết truyện ngắn, truyện cười rồi gửi
cho cách tòa soạn báo. Rồi mình hồi hộp chờ đợi. Mình còn gửi bài viết tham dự
các cuộc thi sáng tác trên báo nữa. Có lần mình được giải khuyến khích trong một cuộc
thi vẽ tranh biếm họa trên báo. Tiền thưởng được gửi về theo địa chỉ của mẹ. Mẹ
rất vui, mẹ dùng tiền đó để mua cá, thịt cho cả gia đình ăn. Nhưng mẹ không khuyến khích mình
đi vào con đường văn chương. Mẹ nói: Nhà văn, nhà báo, nhà giáo thì nghèo. Mẹ
muốn mình theo học nghành về kinh tế. Mẹ muốn mình có một cuộc sống giàu có,
không nghèo và vất vả như mẹ.
Rồi mình cũng tốt nghiệp trường đại học Thương Mại như mẹ mong đợi. Mình cũng có một cơ sở
kinh doanh đồ sộ mà bao người phải mơ ước. Nhưng mình vẫn rất thích viết văn.
Nhưng mình đồng ý với mẹ, thích gì thì thích, nhưng tiền mới là quan trọng.
Không có tiền, ta không thể sống. Qua tìm hiểu, mình biết trở thành nhà xuất
bản của Google là một cơ hội biến mình trở thành giàu có từ sở thích viết văn của mình. Mình
rất hào hứng khi quyết định trở thành một Blogger bên cạnh việc kinh danh sơn
xây dựng của mình. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm đầu mình đã khá nóng vội. Mình
đã không cài được quảng cáo của Google vào website của mình. Rồi Website đó đã
đóng cửa. Giờ mình đang cố gắng viết một Blog khác. Mình rất mong muốn được trở
thành một Blogger thành công. Khi ấy mình sẽ
giàu có. Mình sẽ là mệnh đề đúng cho câu danh ngôn mà mình yêu thích: Theo đuổi
đam mê, thành công sẽ chạy theo bạn!
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment