Chỉ
còn 7 ngày nữa là đến ngày dỗ của cha. Cách đây 32 năm về trước bố của mình đã qua đời. Khi ấy mình mới là một bào
thai 7 tháng tuổi, vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Rồi mẹ đã một mình sinh ra
mình, vất vả nuôi mình lớn khôn. Mình đã tốt nghiệp đại học, có một sự nghiệp kinh doanh riêng đầy tiềm năng. Vào những dịp đến
ngày dỗ của bố. Mình rất thương mẹ. Một người phụ nữ vốn rất yếu đuối, nhu mì
đã phải gồng mình kiếm tiền để nuôi lớn 4 đứa con thơ dại.
Khi bố mất, mẹ mới 29 tuổi đầu. Mẹ là một giáo viên. Người con lớn nhất của mẹ
khi ấy mới 7 tuổi, người thứ hai 6 tuổi, người thứ ba 2 tuổi, còn mình thì vẫn
là một bào thai 7 tháng tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Ai cũng xót thương cho hoàn
cảnh của mẹ. Nhưng gia đình ai cũng nghèo, chẳng thể giúp đỡ mẹ về
kinh tế được. Thế là một mình mẹ mình bươn trải kiếm sống. Buổi sáng mẹ mình đi
buôn bán nhỏ ở chợ, buổi chiều mẹ là cô giáo dạy học ở trường làng, buổi tối mẹ
soạn giáo án, chấm bài cho học sinh và kèm cho các con học hành. Hồi nhỏ mình
rất thương mẹ. Mẹ mình thật khổ sở và đáng thương.
Nhà tuy rất nghèo, nhưng các chị mình đều học hành chăm chỉ, giỏi giang. Hai
chị đã làm giáo viên theo nghề của mẹ. Một chị nữa và mình
thì làm kinh doanh tại quê. Đồng lương hưu tuy ít ỏi nhưng cũng khiến mẹ đủ
sống, không phải phụ thuộc vào ai. Cuộc sống của mẹ mình bớt cực nhọc hơn.
Thế là cũng đã 32 năm qua, kể từ ngày bố qua đời. Một mình mẹ cũng đã nuôi được
4 người con khôn lớn, trưởng thành. Nghĩ mà thương mẹ quá. Ước gì mình mau
chóng kiếm ra được nhiều tiền để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Suốt 32 năm qua, mẹ đã
chịu đựng biết bao sóng gió của cuộc đời. Đã hơn một lần, mẹ
đã gục ngã. Nhưng rồi mẹ cũng buộc phải đứng lên vì đàn con thơ dại. Giờ thì
xin mẹ hãy bình an, con đã lớn khôn thật rồi. Con sẽ sớm thành công để cho mẹ thật sự được vui lòng.
Năm nay vào ngày dỗ của cha. Mẹ nói sẽ mời thêm nhiều anh em, họ hàng đến nhà
ăn tiệc. Con cũng thấy vui. Vì đây cũng là dịp để anh em, họ hàng gặp lại nhau.
Nhưng trong lòng con. Những ngày này con lại rất thương mẹ, con muốn báo hiếu
thật nhiều cho mẹ. Ngày dỗ của cha lại là ngày con nhớ đến công ơn sinh thành,
dưỡng dục của mẹ nhiều hơn. Con yêu mẹ nhiều!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment