Chưa kịp cất
tiếng khóc chào đời tôi đã mồ côi cha. Lớn lên trong cảnh đói khát,
nghèo hèn bên người mẹ đơn thân và 3 người chị gái. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong dòng nước mắt
bởi sự miệt khinh của những người họ hàng giàu có, và cả của người đời. Vì thế, nhiệm vụ trở thành người giàu
có, cao quý trong xã hội được xem là nhiệm vụ hàng đầu của tôi.
Tôi phải trở thành người giàu có, nhất định tôi phải trở thành một người giàu
có.
Và có lẽ trên thế giới này hiếm có một đứa trẻ ham học hỏi, ham tiến bộ được như tôi.
Vì tôi đã nghĩ, học vấn là con đường tiến thân nhanh, và
bền vững nhất trong xã hội. Nhưng tôi đã nhận ra đó là một sai lầm sau khi tốt
nghiệp đại học. Vì tôi có học giỏi đến đâu, có tài năng đến đâu. Thì tôi cũng
chỉ trở thành một kẻ làm thuê cho người khác mà thôi. Mà đã là người đi làm thuê thì phải sống phụ thuộc vào người chủ. Các thứ mình đã học
được cũng không thể đem hết ra để dùng. Dù có được người chủ trọng dụng, thì
tiền lương tôi nhận được cũng không đáng gì so với công sức mình đã bỏ ra. Và sự tự chủ của tôi, bản lĩnh của tôi, trí tuệ của
tôi, lòng tự trọng của tôi … sẽ bị bào mòn theo năm tháng.
Nhận ra sai lầm quá muộn màng, nhưng tôi đã quyết tâm làm lại. Vật lộn với dòng
đời, tôi lại cảm thấy mình phải học hỏi nhiều hơn. Học hỏi để trở thành người trưởng
thành trong xã hội. Học để trở thành người thành công trong cuộc sống. Giữa cuộc sống thực tế trong xã hội, với cuộc sống
trong trường học có sự khác xa với nhau. Vì thế, để trở thành người thành công
trong xã hội, tôi đã phải học hỏi rất nhiều.
Vất vả, cực nhọc suốt 3 năm. Tôi đã nếm trải thêm biết bao sự cay đắng vì cái
sự nghèo. Bởi vì xác định từ bỏ công
việc đi làm thuê, để tự thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Là tôi đã phải
chấp nhận rất nhiều những khó khăn và thiếu thốn. Những đêm đông lạnh giá, mình
tôi thức trắng thâu đêm để làm việc. Suốt cả tháng trời, món ăn của tôi chỉ là
cháo trắng với rau xanh. Nhiều khi ngồi làm việc mà bụng đói cồn cào. Đầu thì
chỉ nghĩ đến những món ăn. Lòng cay đắng vì bản thân đã tốt nghiệp đại học, mà
không lo nổi cho mình một cuộc sống no đủ. Nhưng mà tôi buộc phải sống như thế.
Vì chút tiền ít ỏi tôi còn lại, tôi phải hết sức
tiết kiệm cho đến bao giờ thành công.
Thế
rồi cuối cùng tôi cũng đã thành công. Nước mắt hạnh phúc tuôn rơi cùng nụ cười sảng khoái. Tôi
đã thành công rồi, xin cảm ơn đối tác. Hợp đồng kinh doanh lớn sẽ cho tôi rất
nhiều lợi nhuận. Và tôi đã chính thức thoát khỏi cuộc sống đói nghèo. Dù vẫn
tiếp tục ngày đêm làm việc. Nhưng tôi đã làm việc với niềm vui, sự hạnh phúc,
và một cái dạ dày chứa đầy thức ăn. Họ hàng của tôi bắt đầu quay ra nể trọng.
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt tôn vinh. Tôi đã trở
thành tỷ phú khi tôi 32 tuổi. Một thành tích quá
tuyệt vời. Tôi thấy rất tự hào về bản thân. Cảm ơn số phận nghiệt ngã đã khiến
tôi luôn chỉ biết vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn cái đói nghèo khiến tôi luôn
phải suy nghĩ cách kiếm ra tiền. Cảm ơn cả những người đã đối xử không tốt với
tôi, vì họ đã làm tôi buộc phải trở thành người khiến những người khác phải
kính trọng. Giờ đây, cuộc sống của tôi dâng tràn đầy hạnh phúc, niềm vui.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment