Anh giờ như một chànghoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày xưa đi kén vợ. Nghe
nói công việc làm ăn, kinh doanh của gia đình anh đã thoát ra khỏi khó khăn, cực
nhọc. Sự tiếp nhận của thế hệ thứ hai trong gia đình anh cũng rất tốt. Con đường phía trước của cả gia đình anh đang
trải thảm hoa chào đón.
Em vốn tự hào vì là người có công giúp đỡ cả gia đình anh rất nhiều. Đã có lúc, cuộc sống của chính bản thân anh cũng suýt rơi
vào cơ cực vì giúp đỡ anh. Nhưng dù sao, anh vẫn là người rời xa em. Vì em không phù hợp với
tiêu chuẩn người vợ của anh. Chỉ tình yêu không thôi thì chưa đủ phải không anh
yêu? Những thứ em giúp anh, có lẽ anh chỉ coi là cỏ rác bên đường. Ừ nhỉ, chúng
cũng nhỏ bé, vô vi giữa một thế giới giàu sang, phú quý của anh. Nhưng thưa
anh, đấy là tất cả những gì em có. Hờn trách anh làm chi khi trái tim anh đã
mạnh mẽ quay đi. Có lẽ anh và gia đình đã coi em là một tai họa. Sự xuất hiện
của em làm thế giới tình cảm của cả gia đình anh bị đảo
điên. Và giờ họ đã cập bến bờ của sự bình yên. Họ không cần em nữa. Em chỉ
giống như một con ngốc đã bị cả gia đình anh lợi dụng. Có tình yêu thương nào ở trong đáy mắt cả gia đình anh
không?
Em đã lặng lẽ ra đi, lặng lẽ kiếm tìm một người đàn ông đích thực của đời mình. Nhưng trái tim em vẫn rất
đau, lòng em thì đang qoặn thắt. Em chẳng thể tìm ra một bóng hình giống hệt
anh. Cũng không thể yêu được ai nhiều như thế. Vì thế mà em vẫn cứ lặng lẽ cô đơn giữa dòng đời. Em hiểu vì chữ nghèo mà anh đã rời bỏ em. Dù em đã rất cố
gắng trong bao nhiêu năm dòng rã. Nhưng mà em vẫn chưa có được nhiều tiền. Cuộc
sống của e vẫn rất vất vả với cuộc mưu sinh. Lòng tự hỏi, lẽ nào sự lựa chọn
của anh là đúng? Anh chẳng thể lo cho cuộc sống của em được đủ đầy. Và em cũng chẳng
còn gì để cho anh nữa. Anh đã có mọi thứ mà anh muốn ở em. Vì thế, lẽ nào sự ra
đi của anh là tất yếu?
Tình yêu vốn là một điều thật lạ. Mấy nghìn vạn
năm nay rồi mà nhân loại vẫn không lý giải được một chữ yêu. Biết người không
còn yêu, không xác định đi cùng ta đến hết cả cuộc đời. Đã thấy rõ bao nhiêu
điều bất nghĩa, vô tình người làm. Đã tổn thương rất nhiều vì người. Vậy mà
lòng ta vẫn gọi tên người. Người ấy ơi! Người còn nhớ em nữa không? Em thì vẫn
nhớ, vẫn yêu thương người nhiều lắm…
Tác
giả: Phạm Thị Hợi
Đọc
thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment