Quê hương là nơi tuyệt vời nhất trong tâm hồn mỗi con người. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì những khát vọng kiếm tiền cháy bỏng trong trái tim mỗi con người, đã có rất nhiều người
phải rời bỏ khỏi quê hương. Có một số người đã buộc phải di cư hoàn toàn. Để
rồi nỗi nhớ quê hương luôn khắc khoải trong trái tim của mỗi
người. Vào những khi buồn,
khi bị ốm, khi già yếu, tâm hồn của họ chỉ hướng về quê hương. Đôi khi người ra
đi đã không thể hiểu vì sao họ phải rời xa quê hương, và họ đã có được gì ở nơi quê hương của người khác như thế này? Cuộc sống ấy có thật
sự hạnh phúc? Khi mà một phần tâm hồn của họ luôn
hướng về quê hương, một phần tâm hồn của họ luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện tại? Để
rồi họ giống như một người không thật sự thuộc về một nơi nào đấy. Họ luôn chỉ
sống với một nửa tâm hồn.
Những nỗi buồn và nỗi nhớquê hương chỉ những người sống xa quê hương mới cảm nhận hết được. Và những con người bình
thường ở quê gặp nhau ở một nơi xa đã trở thành
thân thiết như người trong một gia đình. Ở giữa họ có sự đồng
cảm về nỗi nhớ quê hương, và sự cố gắng thích nghi với cuộc
sống mới. Có rất nhiều sự khác biệt trong con người ở vùng đất mới mà họ đang
sống so với quê hương của họ. Những con người ở nơi đây cũng không thật sự chấp
nhận họ. Họ giống như một con chim bị lạc bầy cô độc ở một nơi xa lạ. Nhưng
cũng chính vì thế mà họ buộc phải thay đổi bản thân. Thay đổi một cách mạnh mẽ để thích nghi với cuộc sống
mới. Họ xóa bỏ mọi thuộc tính làm cho họ mất đi sức mạnh của bản thân. Họ cố gắng hơn trong
cuộc sống để trở thành một người thành đạt. Để khi trở về quê hương, họ sẽ được mọi
người kính trọng. Khát vọng xây dựng quê
hương của mình trở lên giàu đẹp luôn cháy bỏng trong trái tim xa quê hương. Với họ bây giờ quê hương là trọn
vẹn tình yêu thương. Những hình ảnh bình thường
ngày xưa bây giờ trở lên trang trọng và thiêng liêng. Quê hương là nguồn gốc,
là quá khứ của mỗi con người. Một người từ bỏ
hoàn toàn nguồn gốc và quá khứ của bản thân sẽ không còn là một con người hoàn
chỉnh nữa. Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển. Sự di cư của con người giữa
các quốc gia, vùng miền, hay từ các vùng nông thôn ra thành phố là một điều tất yếu khách quan. Cho
nên con người chúng ta buộc phải thích ứng với cuộc sống ở xa quê hương. Đây
cũng là một phần của cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu có điều kiện, chúng ta hãy
cứ sống và làm việc ở quê hương. Nơi ấy chúng ta sẽ luôn được sống trong vòng
tay yêu thương của cả một vùng đất quen thuộc. Nơi ta
sống thoải mái, tự do và mạnh mẽ nhất. Quê hương thật sự là một thiên đường
nghỉ dưỡng của mỗi cá nhân con người. Khi bạn quyết định rời xa hoàn toàn quê
hương, xin hãy suy nghĩ thận trọng. Đừng bao giờ quyết định
việc đó một cách vội vàng để rồi phải hối hận. Tôi rất yêu quê hương của tôi. Nơi ấy có trọn vẹn cả trái
tim của tôi. Nơi chứa đựng cả một tuổi thơ sung sướng hạnh phúc của tôi! Những
ngày ấy cuộc sống của tôi luôn đầy tràn sự hạnh phúc và viên mãn!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
No comments:
Post a Comment